Chap 3

2.2K 91 3
                                    

Hình trên là Ma Kết
______________________
- nó có thể tự cứu mình không?_ Yết nói rất nhỏ
- tao phải đi cứu nó!_ Xử nói, đôi mắt đượm một nỗi buồn.
____flash back
3 năm trước
*xoẹt xoẹt*
Lưỡi kiếm điêu luyện của ba cô gái 14 tuổi chém lịa lịa vào đám quỷ trước mặt họ.
- ta... sẽ... trả thù... 3 năm nữa... một trong số các ngươi... sẽ... chết!_ tên quỷ khỏe nhất gầm gừ
_____end flash back
- mọi người nghe này! Hãy ở im trong căn phòng này. Nhớ là luôn ở cạnh nhau. Nếu đi đâu phải đảm bảo có ít nhất hai người đi cùng! Hai chúng tôi có việc phải làm!_ Xử nói.
Nhưng người còn lại chưa kịp nói gì thì hai người đã nhảy ra ngoài bằng cửa sổ.
- Hai đứa này... có chuyện gì thế nhỉ_ Giải nhíu mày nói
________
- hộc hộc
- thả ta ra! Thả ra! Lũ chết tiệt này! Đợi đến khi Yết và Xử đến, các ngươi sẽ chỉ là quỷ băm thôi! Khốn nạn!_ Mã chửi rủa trong khi bị buộc ngược lên một thanh gỗ ngang được cố định vào một cái cột cao.
- ta đã cảnh cáo các ngươi vào ba năm trước rồi! Lũ ngốc!_ con quỷ đứng dưới nhìn lên Mã bằng ánh mắt căm phẫn
- Mã à, cô đã làm gì?_ Bảo đang bị trói chặt vào một cái cọc sắt
- ..._ Mã không nói gì.
Cô chăm chú nhìn vào sợi dây đang buộc chân cô
- hmm..._ khẽ nhếch mép, cô dùng ngón tay, cố gắng bấm vào cái nút màu đỏ trên chiếc đồng hồ đeo trên tay cô.
* píp PHÙNGGGGGG*
Sau khi cô bấm vào cái nút và khiến nó kêu píp thì một ngọn lửa tóe ra từ giày cô. Sợi dây đứt, cô nhanh chóng lộn ngược người lại và đáp đất an toàn!
- ngươi nghĩ nhiêu đó đủ để làm ta bị thương à? Sai lầm!_ Mã mỉm cười khinh bỉ.
Nhanh như cắt, cô rút một chiếc kiếm ra, *roạt roạt*
Sợi dây trói Bảo đứt lìa trong khi anh vẫn đang ngơ ngác.
- Nhưng mi cũng sai rồi! Hahaha! Sau chừng ấy năm ra đã ra sức tập luyện và bây giờ có thể đã bằng ngươi rồi đấy, cô bé!_tên quỷ cười
- cái..._ Mã nghiến răng
*roạt*
Tên quỷ chém một nhát kiếm về phía Mã. May thay, cô kịp nhảy lên nên né được. Cô phản đòn.
*kengg*
Hai thanh kiếm va vào nhau.
- Bảo Bình! Làm gì đi!_ Mã hét lên
- à... ờ!_ Bảo giật mình
Chợt nhớ ra bình thuốc nổ lúc trước làm còn đang ở trong túi, anh liền lôi ra_ Nhân Mã, lùi lại!
Mã gạt mạnh thanh kiếm của tên quỷ rồi nhảy ra xa
*bùm*
Bình thuốc nổ của Bảo bay vào người tên quỷ. Nhưng...
Sau khi đám khói bay hết, tên quỷ vẫn đứng đó cười khà khà, dưới chân hắn là một tên quỷ khác giống hệt nhưng người be bét máu
- cái gì???_ hai người ngạc nhiên
- hahaha! Cô quên tôi là chuyên gia điều khiển rối à? Đây chỉ là hình nhân thế mạng mà thôi!_ tên quỷ đá chân vào hình nhân đẫm máu và cười
*xoẹt*
Hắn lao tới và lia một nhát kiếm vào người Mã
- Á!!!!_ Mã chỉ kịp hét lên
*tách tách kengg*
Máu chảy ra thấm đỏ tay áo Mã. Lần này cô không kịp né, và hắn chém trúng tay phải của Mã. Thanh kiếm trên tay cô rơi xuống đất
- chết tiệt!_ Mã đặt tay lên vết thương
Cố nhặt thanh kiếm lên và nắm chắc nó trong tay cô vung kiếm lên nhưng tên quỷ né được.
- hộc... hộc..._ Mã thở dốc, vết thương liên tục nhói lên, thanh kiếm của tên quỷ được tẩm độc_ Áaaaaaaa!!!!
Cô hét lên và gục xuống. Tên quỷ giơ kiếm lên, định kết liễu cô thì một con dao bay tới chém trúng tay trái của hắn, rồi bay vòng lại và yên vị trên tay Xử đang đứng trên mái của một ngôi nhà
*đoàng*
Tiếp đó là một phát súng vào tay hắn. Yết đứng cạnh Xử, tay đang cầm súng.
- Xử!!! Yết!!!_ Mã hét lên
- không sao đâu! Đã có bọn tao rồi!_  Xử nói và nhảy khỏi mái nhà, tay cầm dao đối mặt với tên quỷ_ sao? Nhớ ta không? Yên tâm đi, mi sẽ chết nhanh thôi!
*xoẹt*
Chiếc dao trên tay Xử lia vào cổ hắn. Hắn hét lên, ôm cổ.
- chưa chết à? Mới chỉ gần chết thôi đúng không! Một người không được, thì hai người! THIÊN YẾT!_ Xử nói
*ĐOÀNG*
Một viên đạn cắm phập vào người hắn. Hắn ngã xuống và tắt thở.
- xong rồi! Bây giờ đưa Mã về và giải độc cho nó!_ Xử nói
*píp*
Yết bấm nút màu xanh lá trên chiếc đồng hồ đeo trên tay cô, lập tức, một cánh cửa màu trắng hiện ra. Xử đỡ Mã đứng dậy và bước vào trong xánh cửa. Yết ra hiệu cho Bảo đang đứng ngơ ngác và hai người cũng vào trong.
___________ KTX ______________
''Reng reng reng''
Tiếng chuông điện thoại của Giải vang lên, cô bắt máy
- moshi moshi! Xử à? Đang ở đâu đấy? Bọn tao ra khỏi cái phòng chán ngắt này được chưa?
- rồi! Nhưng mày nói lại với bọn kia hộ tao là hôm nay tao, con Yết, con Mã với thằng Bảo không về nhé!
- sao thế?
- không có gì đâu! Sáng mai lúc 4 giờ bọn tao sẽ về!
- hả! Sao về vào cái giớ quái dị thế?
- thích thế! Thôi, tao tắt máy đây! Phí tiền v!
*tút tút*
Vừa cất điện thoại xong, chưa để bọn kia nói gì, Giải đã hét toáng lên:
- giải tán đê!!!!
Cả lũ chỉ đợi thế ùa ra khỏi căn phòng chán ngắt và về phòng của mình bật điều hòa lạnh ngắt.
_____ bên trong cánh cửa trắng____
3h47'
Một căn phòng chứa đầy những loại thiết bị điện tử nhưng rất gọn gàng. Xử giúp Mã nằm lên một thiết bị nhìn giống một cái giường, sau đó cô và Yết ngồi vào một chiếc ghế.
*roẹt*
Chiếc máy tính trên bàn trước mặt họ sáng lên. Xử và Yết đưa tay lên trên màn hình và thực hiện một vài thao tác gì đó (au: thông cảm, au không biết tả thế nào). Lập tức, một chùm sáng xanh chạy dọc qua người của Mã và một chùm sáng đỏ dừng lại ở tay trái Mã
'Đã tìm ra vị trí bị nhiễm độc'
Tiếng nói từ máy tính phát ra. Xử và Yết lại bấm bấm rồi di chuyển mấy thứ gì đó hiện trên máy.
'Píp... đã loại bỏ chất độc khỏi cơ thể'
- ok! Bây giờ thì hãy đi nghỉ thôi!_ Xử tắt máy và đứng dậy
Mã cũng nhảy vọt ra khỏi cái giường điện tử đó.
'Píp'
Yết bấm nút màu trắng trên chiếc đồng hồ. Một cánh cửa nâu hiện ra. Họ mở cửa bước vào và đó chính là KTX yêu... quái của họ. Đúng như lời Xử, lúc họ bước vào KTX là lúc đồng hồ chỉ 4h.
Nhẹ nhàng, họ mở cửa bước vào phòng. Cái KTX ngày nào cũng ầm ĩ mà bây giờ thật im ắng.
''Cạch''
Xử mở cửa bước vào phòng.
- OMG!!!_ vừa bước vào cô đã nhìn thấy một cảnh rất dã man...

_________end chap
Rất xl m.n vì ra chap muộn. Tại nhà au mất mạng. Thành thật xin lỗi! Gomenasai!

(12 cs) Tránh Xa Ra! Tao Ghét MàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ