[SHORTFIC] < Junseob> XA

635 6 3
                                    

Author: meoluoi2397

Rating: Phù hợp với mọi người

Pairing: Junseob

Dis: Họ thuộc về nhau và mãi mãi là như thế

Note: Câu chuyện được mình viết trong phút bồng bột nên sẽ có nhiều thiếu sót mn bỏ qua cho au nhé

Nắng nhạt nhòa......... Hôm nay tôi đến thăm em. Căn phòng 304 với cánh cửa gỗ nâu trầm buồn không đóng. Em ngồi đó... nơi góc giường bệnh. Ánh mặt buồn, em hướng ánh nhìn vế chiếc chong chóng đặt ở cửa sổ. Chiếc chong chóng tôi tặng em, nó không quay. Em buồn quá! Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của em, Yoseob ah! Tôi nhẹ nhàng đến bên cửa sổ, đưa tay quay chiếc chong chóng. Cánh chong chóng quay... Ah!! Em cười rồi kìa!! Tôi vui lắm. Em đang nhìn tôi nở nụ cười. Tôi biết mà... Cánh chong chóng cứ quay... quay mãi. Em cứ cười.. cười mãi... nụ cười cay đắng... Em tự tay đấm vào đôi chân bó bột. Giọt nước trong suốt rơi ra từ khóe mắt em. Em hét lên như điên dại. Em vò tóc mình... Em sao vậy?? Yoseob ah! Dừng lại đi... Em đừng như thế nữa mà!! Em đừng như thế...!! Tôi hét lớn, đi về phía em. Nhưng đôi chân bỗng dừng lại, cô y tá đã chạy đến... Cô ấy ngăn em lại, tiêm cho em một liều thuốc, có lẽ là thuốc ngủ. Tôi thấy em đã ổn định lại rồi dần dần thiếp đi. Đợi cô y tá bước ra, tôi bước đến ngồi cạnh em. Nhìn em yêu bình quá! Vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của em, tôi hôn nhẹ lên trán em như một thói quen... "Yoseob, ngủ ngon nhé!!" Tôi đứng dậy rồi bước đi....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày... tháng... năm...

Nhật kí ah! Nắng hôm nay nhạt lắm. Màu nắng buồn làm cho lòng mình cũng buồn theo. Chợt nhận ra mình nhớ anh nhiều lắm!! Mình muốn tìm chút niềm vui ở kia, nhưng sao lại vậy?? Ah có rồi kìa, đẹp quá!! Đẹp quá!! Nhưng mình sao thế này... Cười ư... Thật nực cười...!! Đôi chân chết tiệt... Mình không còn muốn sống nữa!! Tại sao chứ...?? Chết tiệt... nước mắt... mình ghét sự yếu đuối... Nhưng sao nó cứ rơi mãi thế. Dừng lại đi thế là đủ rồi!! Anh ghét nước mắt lắm!! Đừng chảy nữa...!! Ah!! Cô y tá vào rồi kìa! Này có làm gì vậy, để tôi yên. Cô đang tiêm cái gì cho tôi thế này?? Sao mình buồn ngủ quá. Sao mí mắt lại nặng trĩu thế này. Khoảng đen này là gì?? Dễ chịu quá!! Nụ hôn phớt... là anh...!! Mình choàng tỉnh dậy... tìm anh... nhưng anh đâu rồi?? Yong Jun Hyung đồ tồi!! Anh đi rồi sao?? Anh phải chờ em tỉnh dậy chứ. Jun Hyung!! Sao thế này... yếu đuối quá... nước mắt... mình lại khóc....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[SHORTFIC] &lt; Junseob&gt; XANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ