chap 3

89 3 0
                                    

_Buông em ra, ngại chết đi được

Cậu đấm nhẹ vào lưng anh. Anh buông cậu ra, đeo vào tay cậu chiếc nhẫn bạc gắn những viên ruby tuyệt đẹp

_Qùa của em đấy ! Thiên thần của anh

_Oa......Đẹp quá

Cậu giơ tay lên, tháo chiếc nhẫn ra để ngắm nhìn nó

_Nó đẹp quá anh ah !!! á............á................nhẫn của tôi

Một người đi đường chạy vội qua huých vào tay cậu làm cho chiếc nhẫn rơi và lăn xuống đường

_Aiss, bực mình quá \!! Mắt mũi để đâu vậy không biết

Cậu chạy ra đường. Đường vắng..........cậu đi đến chỗ chiếc nhẫn, cúi xuống nhặt .........thì........

"Yoseob à.........!............."

Tiếng anh gọi cậu.............Cậu quay lại nhìn.........Chiếc ô tô đang lao về phía cậu..........Phịch.............Đau quá!!..............Cậu bị ngã rồi..............chân cậu bị sao thế này..........Anh đâu rồi.......................

Cậu đưa mắt tìm anh....................

_Không..............

Cậu hét thất thanh trước cảnh tượng ngay trước mắt mình...........Anh nằm đó...............một vũng máu đỏ tươi.............loang lổ.............Cậu lồm cồm bò đến chỗ anh...............ôm anh vào lòng...............Từng giọt nước mắt lăn dài.................

_Yo............yo.............Yoseob !! Em...m..............m.............đừ.............đừng............kh...........kh.............khóc..........

_Đồ ngốc. giờ này anh vẫn còn đùa được sao. Anh chờ một chút..........xe cấp cứu sắp đến rồi............

_Anh............nh............nh...........

_Anh muốn nói gì ??

_Yo........yo.............Yoseob. Anh ...........nh............nh...........yêu...............êu..............êu..............em.............m..............m...........

Đôi mắt anh nhắm chặt...............Cậu gào lên trong đau đớn

_Junhyung..................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em nằm trên giường.............gương mặt hao gầy............em ho rồi............Em ngồi dậy với tay lấy cốc nước. Tôi đưa tay lấy cho em. Gì thế này !! Tại sao tôi lại không lấy được thế này. Tại sao thế này ?? Nhìn em kìa !! Bất lực quá.......!! Tôi thật là vô dụng. Em cần được giúp đỡ nhưng tại sao tôi lại không thể giúp được em những việc đơn giản như thế chứ ?? Chỉ lấy nước cho em thôi mà !! Sao tôi lại không làm được. Nhìn em kìa khổ quá !!! Em với tay lấy nhưng em  đã làm rơi mất ly nước rồi.Đau lòng quá !! Em khóc rồi. Thiên thần ah!! Đừng khóc nữa anh đau lắm........! Tôi đưa tay lau những giọt nước mặn chát kia. Nhưng lại không thể chạm tới. Đến cả an ủi em, lau nước mắt cho em tôi cũng không làm được. Em buồn lắm phải không, Yoseob............

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày...........tháng............năm.......

Hôm nay trời chuyển mùa. Lạnh quá........!! Bệnh ho lại tái phát rồi. Khát nước...........mình muốn lấy ly nước trên bàn kia...........Nhưng sao xa vời quá..............mình không thể với tới............sắp được rồi........chết tiệt...!vỡ rồi.........ước gì có anh ở đây nhỉ ?? Hình bóng anh, nụ cười của anh............Đau buồn..................nước mắt lại rơi ướt nhòe trang nhật kí mất rồi !! Nhớ anh quá, Junhyung..........!!

[SHORTFIC] < Junseob> XANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ