CHAP 7
Flashback (1)
-HeeHee hyung, Lee So Man đã được giải quyết xong…Em thấy hyung nên nghỉ ngơi đi _ JaeJoong đề nghị.
-Chính em mới cần phải nghỉ ngơi chứ, em đã vất vả nhiều rồi… _ HeeChul biết đứa em trai mình đã vất vả như thế nào khi giành lại tập đoàn và tổ chức của gia đình từ tay Lee So Man- tên khốn đã ám sát cha mẹ họ và ra vẻ tốt bụng khi “quản lí” “hộ” tất cả tài sản của Kim gia.
-Không! Hyung mới là người cần phải nghỉ ngơi _ JaeJoong kiên định nói _Em đã đặt vé đến Trung Quốc rồi đó, hyung đi 1 tuần rồi về.
HeeChul biết tranh luận thêm về vấn đề này chỉ tổ tốn hơi nên miễn cưỡng:
-Thôi đựơc rồi…Hyung nghe theo bé Boo của hyung vậy… _ HeeChul cố tình nhấn giọng khi nói ra từ bé Boo.
-HYUNGGG _ JaeJoong hét lên
-Kakaka, bé Boo…bé Booo~~~~ _ HeeChul vừa cười vừa dài gọi ra từ “kị” của JaeJoong mà không thèm biết đứa em trai yêu quí của mình đang….
Ngày hôm sau
HeeChul sau khi đáp xuống sân bay đã sai người đưa anh lên đỉnh núi Nga Mi hít thở không khí trong lành mà chẳng thèm quan tâm rằng…nhiệt độ ngoài trời đang âm 18 . Vừa ngắm cảnh, HeeChul vừa hồi tưởng lại chuyện của tháng trước, khi mà anh cùng các em của anh và gia đình họ Lee lật đổ Lee So Man.
Flashback (2)
-Lee So Man, đã đến lúc ông phải đền tội _ JaeJoong lạnh lùng cất giọng
-JaeJoong! Con nói chuyện gì vậy? Bác không hiểu!? _ Lee So Man vẫn ngoan cố
-Ông đừng đóng kịch nữa! KiBum! _ JaeJoong trầm giọng
KiBum bứơc ra, trên tay cậu cầm 1 tập hồ sơ…. dùng 1 tay chỉnh lại gọng kính, KiBum bắt đầu đọc:
-Ngày 31 tháng 7 ba năm trước, ông đã chuyển một số tiền rất lớn vào tài khoản của BG (au: đây là tổ chức đối đầu với “Get Out” của Kim gia)
2 tuần sau, chủ tịch và phu nhân đã bị ám sát bởi BG
1 tuần sau vụ ám sát, ông chính thức tiếp quản tập đoàn và tổ chức với danh nghiã là “Cổ đông lớn thứ 2” mà không gặp phải bất kì sự phản đối nào của các cổ đông khác.
Từ đó đến nay, tài khoản của ông ở khắp nơi trên thế giới liên tục nhận vào những khoản tiền “khó hiểu”
ông nghĩ sao về vấn đề này? _ KiBum chốt hạ
-Bác…bác… _ Lee So Man ấp úng
-Thôi ngay cái từ “bác” ấy đi!! Thật đáng kinh tởm! _ HeeChul lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh
-Hyung àh! Bình tĩnh _ RyeoWook kiềm chế HeeChul lại
-Ông không cần đóng kịch nữa đâu! Tất cả mọi người trong căn phòng này đều đã biết rõ bộ mặt thật của ông !! _JaeJoong cất giọng
-…………..
-Sao? Ông không còn gì để nói nữa àh!?
-Tất cả cũng chỉ tại cha mẹ chúng bay! Chính bọn chúng đã cướp đi tất cả của ta. Cái gì mà “anh em hoạn nạn cùng chịu, có phúc cùng chia”…giả dối! Tất cả đều là giả dối…! _ Lee So Man cuối cùng cũng chịu cởi bỏ lớp mặt nạ đạo đức ra