Chương 1: Hồ Nhân Mã (chưa hoàn)

660 42 11
                                    

Ta là Hồ Nhân Mã - một con hồ ly.

Mẫu thân ta sinh ta lúc trên xe ngựa nên mới đặt tên ta như thế. Có thiên mới biết, lúc nghe được cái lý do này ta đã sốc như thế nào.

Ta là một con hồ ly thất sủng trong tộc, mẫu thân ta chỉ là thị thiếp nho nhỏ của phụ thân ta. Mẫu thân ta sau khi sinh ta thì mất, từ đó ta bị gán cho cái danh là khắc mẫu.

Phụ thân ta sợ ta cũng khắc luôn hắn nên có ý định vứt bỏ ta, nhưng sau đó được một thị thiếp đang được sủng xin giữ lại.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hắn giữ lại ta nhưng điều kiện là ta không thể xuất hiện trước mặt hắn.

Từ đó ta sống như một nô tỳ.

Thị thiếp xin giữ ta lại là bạn khuê phòng lúc trước của mẫu thân ta, hai người cùng bị vướng vào lưới tình với tên phụ thân bại hoại của ta. Hai người giúp đỡ lẫn nhau mới sống được qua ngày.

Mà phải thú thật là phụ thân ta cũng rất nổi tiếng trong Yêu Giới dù đã hơn 1000 tuổi.

Hồ tộc là tộc cao quý nhất trong các tộc yêu.

Phụ thân ta lại là thiên tài của Hồ tộc.

Ngoại hình anh tuấn, yêu mị. Lại đào hoa phong nhã, làm cho không ít cô nương trao tim cho hắn.

Mẫu thân ta và thị thiếp đó cũng không ngoại lệ. Dù biết chỉ là một thiếp thất nhưng cũng cam tâm.

Mẫu thân của ta rất đẹp, nàng có nét đẹp thanh nhã mà cao quý. Ta rút ra điều đó khi mà nhìn vào bức họa của mẫu thân.

Mẫu thân ta cũng rất nổi tiếng, danh xưng đệ nhất mỹ nhân Yêu Giới.

Lúc gả vào do thân phận gia đình không rõ nên không thể làm chính thê được. Sau này bị những nữ nhân hậu viện ngầm hãm hại làm cho mẫu thân ta càng ngày càng phai mờ.

Cho tới lúc sinh ta ra, nàng không còn chống cự được nữa.

Đây là người thiếp thất đó kể ta nghe khi nàng lén lút đưa thức ăn cho ta.

Ngoại hình của ta không bắt mắt, phụ thân không đau, nương không còn. Tính tình lại lãnh đạm ít nói, không kì lạ gì khi mà những đứa trẻ khác trong tộc thường hay bắt nạt ta.

Có một lần ta bị đánh tới còn chỉ một hơi tàn, người thiếp thất đó lén đưa dược cho ta, nàng ôm ta mà nói.

"Hài tử đáng thương của ta, ta không giúp gì được cho con. Năm đó nương con nhờ ta một việc, lúc con tròn 10 tuổi thì đưa cho con miếng ngọc bội này".

Nàng nói xong rồi đưa cho ta một miếng ngọc bội tinh xảo điêu khắc một đóa tuyết liên. Dù ta không biết xem đồ nhưng ta cũng biết đây rất hiếm. Hoa văn nó tinh xảo, chất liệu thì làm bằng bạch ngọc.

"Năm nay vừa lúc con lên 10 nên ta đưa nó cho con, ta cảm thấy nương con không phải là hồ ly bình thường nên con phải cố gắng lên, ta nghĩ......con không phải sống mãi thế này đâu".

Lúc đó ta không hiểu nàng nói gì, ta chỉ biết lúc đó ta cảm thấy rất bất an.

Hôm sau ta biết tin nàng mất, ta lén bỏ việc trốn ra xem mộ nàng.

[Nhân Mã - Song Tử] Cửu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ