Một Ngày Mới

7 1 1
                                    

- Cô ơi có Trân ở nhà không cô! Mấy bạn biết giọng nói đó của ai không vân là của con bạn tôi đấy. Nhỏ tên là Như ... Trần Thị Mộng Như
Nhỏ thì đẹp mà học giỏi nữa chứ chẳng giống tôi chút nào cả
- Con lên kêu nó xuống đi, nó vẫn còn ngủ đấy ! Mẹ nó
- Dạ ! Thấy không nhỏ quá ư là thục nữ luôn nhưng chưa chắc khi ở trường  thì... rất chi là bá đạo
Nhà của tôi cũng dạng khá giả ba mẹ tôi đều có công ăn việc làm hết ba tôi đi làm từ sớm còn mẹ nó thì chút nữa đi liền hà. Phòng của tôi ở tầng hai gần cầu thang nên đi lên trển sẽ nhanh hơn
- Này cái con kia màu dậy chưa hả ? Nhỏ đấy
-...
- Mày không dậy là tao xuống nói mẹ mày đấy !
-....
- BẢO TRÂN !
- Mới sáng sớm làm gì mà la dữ vậy con Mộng Du khi !
- Tao kêu mày dậy đấy!
- Ờm
- Nhưng tao là Mộng Như không phải MỘNG DU
- Ô- cơ Mộng Như
- Bấy giờ thì đi làm VSCN cho chế nhanh !
- Từ Từ chứ , mày làm thấy ghê vậy!
- ok,ok nhanh dùng tui cái !
Sau 5' tôi bước ra với dáng vẻ của một con tomboy chính hiệu. Áo thun rộng cộng với quần jean rách vài chỗ ở đầu gối và một cái áo khoác dạng sơ mi trên người
- Mẹ ! Con đi với Như nha ! Nó
- Đi cẩn thận ! Mẹ
- Dạ ! Cả hai đồng thanh
Tôi và nhỏ đều mang đôi giày thể thao converse.
- À ! Mày kêu con Đào chưa !? Tôi hỏi
- Rồi nó kêu tao với mày đứng trước củ nhà mày chờ nó ! Nhỏ nói
- Ờm !
- Nó tới kìa ! Nhỏ vừa nói vừa phía cô gái đang chạy hướng về phía họ . Cô gái này mang một dáng vẻ không tomboy như nó mà cũng không dịu dàng ấm áp như nhỏ. Cô mang trên mình chiếc áo sơ-mi màu vàng quần thì là quần thun jean áo túi vai chéo màu đen " BAD GIRD " và một đôi convers giống tụi nó.
- Chờ lâu không ! Cô
- Rất lâu, 2 thế kỷ rồi ! Tôi vừa nói vừa liếc cô
- Mày nói quá ! Cô cười cười nói
- Thôi đi ! Nhỏ
Ai mà không biết tụi nó là nhóm NTĐ-GIRD trong trường được mọi người biết đến. Tôi là Lê Nữ Bảo Trân phó chủ tịch hội sinh trong trường với tích cách lúc lạnh lúc nóng nhưng cũng là một tomboy chính hiệu . Nhỏ là Trần Thị Mộng Như là phó chủ tịch văn thể mĩ  với tính cách ' ngây thơ ' và hiền nữa nhưng đừng chọc tức nhỏ là được rồi. Cô là Phan Thị Ánh Đào là chủ tịch về các hoạt động trong chi đoàn với tính cách * bá đạo*.
À quên hôm nay tụi tôi đi chơi để chuẩn bị cho một năm học mới chúng tôi đã được 17 tuổi rồi chỉ hết ngày hôm nay thôi là tôi và tụi bạn đã là  lớp 11. Thôi nói vậy là đủ quay về bối cảnh chính thôi.
- Hôm nay đi đâu bây giờ ! Cô
-...
- Hay đi patin đi ! Cô nói vơia giọng nói hết chi là sung sướng
- Không ! Nhỏ
- Sao vậy ? Cô
- Vì không thích, đi coi phim ! Tôi
- Tại sao !? Cô
- Tao biết ở đó có trai đẹp nên lúc nào mấy cũng tới đó hết. Mày nên biết tao với con Như miễn dịch với trai đẹp nên coi phim là tốt nhất! Tôi nói nguyên một tràng
- Không patin!
- Coi phim
- Patin
- Phim
-Patin
- Phim
- Patin
.....
- TỤI BÂY IM ! Vâng sao nhỏ có thể đứng nhìn khi hai bên tai là " Phim với Patin " chắc nhỏ phải đi khám bác sĩ quá đi thôi !
- Bây giờ đi Patin trước xong rồi coi phim. Đi xong hai cái này rồi tính ! Nhỏ luôn muốn lựa chọn cả hai vì hai bà không cô và nó sáp vào nhau là như chó với mèo như lửa với nước như.... hết biết rồi.
- Tao đã nói rồi có chết tao cũng không bước vô trỏng đâu ! Tôi
- Tại sao?.. Hay là có ẻm nên mày không đi chứ gì ...
À quên chỗ patin mà tụi tôi hay chơi là một trong số khu vui chơi của hắn người mà tôi đang đơn phương 2 năm rồi và môn patin đối với hắn là thú vui giải trí lớn nhất của hắn. Và đương nhiên hắn luôn ở đó. Gia đình nhà hắn thuộc vào loại giàu có và là chủ tịch hội học sinh tên hắn là Nguyễn Hiếu Trung,  hắn đẹp trai và đào hoa nữ thay bồ như thay áo vậy á.
- Tao không đi ! Tôi
- Đi đi mà ! Cô
- Không ! Tôi
-Đi !
-Không
- Đi
- Không
.......
Vâng lại tiếp tục bài hát " Không , Đi " và một lần nữa nhỏ lãnh hậu quả.
- IM, Bây giờ là đi patin xong coi phim được chưa !Nhỏ
- Nhưng ...! Tôi
- Không nhưng nhị gì cả ! Nhỏ
- Vậy tụi tao đi một mìn mày ở đây đi coi phim đi coi ' CÔ DÂU 8 TUỔI ' á cưng ! Cô nói mà có ý chọc tức tôi
Nói xong tụi nó tay trong tay đi bỏ tôi lại bơ vơ a
- Ê ! CHỜ TAO ! Thế là bất quá tôi cũng phải tới cái nơi đó thôi chứ bây giờ biết đi đâu giờ 

Chúng Ta Còn Là Gì Của Nhau !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ