Chap 32
Những tia nắng gay gắt chiếu vào cửa sổ phòng ngủ, Changmin cố rúc sâu vào chiếc chăn bông, để tránh những tia nắng hiếm hoi của những ngày đầu đông. Cuối cùng cũng chịu thua, đành ngồi dậy nhưng hai mí mắt cứ dán chặt vào nhau như có ai đó đã dán keo chúng lại, khắp thân toàn mùi rượu, còn tay chân thì nhức mỏi như vừa mới đánh nhau xong.
Đưa tay day day hai thái dương Changmin cố gắng nhớ lại lý do khiến cho cái đầu mình lại đau như thế này. Nhăn mặt khẽ lắc lắc đầu cho tỉnh táo, những hình ảnh về quán rượu chập chờn trong đầu cậu.
“Chắc là hôm qua mình đã uống quá nhiều đây mà, không biết là ai đã đưa mình về nhà nữa?”
Đẩy đống chăn mền ra và bước xuống giường, dạ dày chợt sôi lên ầm ĩ khiến một tiếng rên nhẹ thoát ra từ đôi môi run rẩy. Cả cơ thể yếu ớt rã rời Changmin loạng choạng bước đi, mò mẫm được đến phòng tắm cậu đã nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. Vì tối qua chỉ toàn nốc rượu là rượu nên đến giờ nôn ra cũng chỉ toàn rượu, dịch vị cũng như axit trong dạ dày, cậu nhăn nhó vì thứ mùi chua loét phảng phất trong không khí và cả trong miệng nữa, cảm giác tỉnh lại sau khi say thật chẳng dễ chịu chút nào.
Sau khi nôn đến không còn gì để nôn, Changmin bật nước tắm để mong tìm lại được chút tỉnh táo. Đến lúc bước ra khỏi phòng tắm thì thấy vùng bụng dưới hơi đau, có lẽ phải xuống dưới nhà tìm chút gì đó bỏ vào bụng, tối qua uống nhiều rượu như vậy lại chẳng ăn gì không trách cơn đau bao tử lại hành hạ cậu.
...
Changmin mệt mỏi bước từng bước xuống lầu, thức dậy với một thân thể rã rời và một trái tim đau âm ỉ, hình ảnh Junsu cùng Yoochun vui vẻ tiến vào nhà thờ từ hôm qua đến giờ cứ ám ảnh mãi trong tâm trí cậu. Changmin không muốn nghĩ đến thật sự không muốn nghĩ đến nữa, nghĩ đến làm gì trong khi đó không phải là chuyện cậu được quyền quan tâm…nhưng vì sao con tim và tâm trí ngu ngốc này thích ruồng rẫy mình thế nhỉ?
Trong lúc đang mãi mê suy nghĩ, đôi chân cậu đã vô thức bước đến cửa bếp khi nào không hay.
“Chào buổi sáng Changmin.”
Changmin hơi giật mình, dẹp vội đi những suy nghĩ trong đầu, cậu nhìn về hướng phát ra giọng nói thì thấy JaeJoong, anh ấy đang đánh kem hình như là muốn làm bánh.
“Chào buổi sáng JaeJoong hyung.” Changmin mỉm cười đi đến tủ lạnh rót cho mình một ly nước lọc.
“Hyung có chừa thức ăn sáng cho em rồi đấy, để hyung hâm lại cho dễ ăn nhé.”
JaeJoong định lau tay vào tạp dề để đi hâm thức ăn cho Changmin nhưng đã bị cậu ngăn lại.
“Thôi khỏi đâu hyung, em ăn như vậy cũng được mà.”
Changmin nói rồi đi đến bàn ăn nơi có một phần thức ăn sáng được chuẩn bị sẵn. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, từ lúc umma mất lâu lắm rồi cậu mới nhận được sự quan tâm, lo lắng từ một người nào đó trong gia đình.
“Hôm qua uống nhiều rượu như vậy chắc khó chịu lắm phải không? Hyung có pha sẵn một ly trà gừng, em chút nữa ăn xong thì uống đi, nó giải rượu hay lắm đấy.” JaeJoong mỉm cười nhìn cậu.