Chap 8

1.6K 110 7
                                    

-Hai em làm gì, sao giờ này mới vào?
Xử Nữ hiện tại mặt đỏ như son, môi lắp bắp, hai tay xoa nắn vào nhau, không dám ngẩng mặt nhìn Thiên Bình. Trước bộ dạng đó của Xử Nữ, Thiên Bình nghi ngờ liếc sang Thiên Yết đang đứng rất tỉnh táo.
-Tôi hỏi hai em làm gì?-Thiên Bình lặp lại với chất giọng không được thoải mái cho lắm.
Sư Tử ngồi bên dưới bụng nóng như lửa, cậu thầm rủa cái tên Thiên Yết không những bắt Xử Nữ đi mà còn hại cậu vào lớp trễ. Cách đây không lâu, Sư Tử đã chạy đôn chạy đáo khắp sân trường tìm hai người nhưng rốt cuộc cũng chẳng thấy. Bây giờ không chỉ Thiên Bình mà cả cậu cũng thắc mắc không biết hai người họ đã làm gì suốt từ nãy giờ.
-X...xin lỗi...-Xử Nữ mở lời.
-Chính em đã gọi cậu ấy ra, không liên quan đến Xử Nữ.
Với hoàn cảnh này, Xử Nữ muốn nói thật cũng không được. Cậu rối trí không biết phải xử lý chuyện này thế nào huống hồ bây giờ tim cậu vẫn còn đập loạn xạ kể từ cái khoảnh khắc ấy.
Thiên Bình biết bây giờ có hỏi gì thì Thiên Yết vẫn sẽ lấp liếm sao cho Xử Nữ trở thành người vô tội. Nói cách khác, để biết được sự thật thì chỉ có một cách duy nhất, đó là phải nhắm vào Xử Nữ. Nghĩ phải, Thiên Bình cố kìm nén cảm xúc khó chịu trong lòng.
-Được rồi. Về chỗ đi.
Xử Nữ nhẹ nhõm trở về chỗ cùng Thiên Yết. Chỉ có điều suốt buổi học hôm đó cậu không tài nào tập trung được. Cậu dành hai phần ba thời gian để liếc sang Thiên Yết, một phần ba còn lại, cậu ngồi ôm đầu lảm nhảm cái câu "Mình không thích con trai" gần cả trăm lần. Cảnh tượng Thiên Yết bất ngờ hôn cậu vẫn chưa hề tan ngược lại như một cục máu bầm trong đầu của cậu, dai dẳng không hết. Xử Nữ đã từng thề với bản thân sẽ không bao giờ thích con trai và sẽ luôn như vậy. Nhưng hiện tại, dường như cái ý chí đó của cậu đang lung lay, mặc dầu cậu đã cố gắng bằng mọi cách trụ đỡ để nó không sụp đổ.
...
Xử Nữ cấu vào ngực mình, " Mình bị làm sao vậy? Cảm giác quái quỷ gì đây? Mình là con trai cơ mà. Không được. Chết tiệt!".
-Gì mà ngồi đó lảm nhảm vậy?
-T...Thiên Yết!!!
-Làm gì mà cuống lên ghê thế?
Xử Nữ đứng bật dậy như một cái lò xo, lùi ra xa hai mét.
-Sao thế?
Hai má Xử Nữ đỏ lên, cậu chẳng dám nhìn thẳng vào Thiên Yết nữa.
-K...không sao cả. Cậu muốn mượn sách hả?
-Không, tôi đến để trả sách.
-À...ờ...
Xử Nữ từng bước một tiến tới cầm lấy thật nhanh quyển sách trong tay Thiên Yết.
-Ò...ừm...ổn rồi.
Thiên Yết khó hiểu với cách cư xử lạ lùng của Xử Nữ, cậu cứ đứng đấy trong khi Xử Nữ thì muốn cậu hãy đi khỏi đây càng nhanh càng tốt.
-Xử Nữ!
Sư Tử hét to, từ ngoài chạy bổ vào, bắt gặp Thiên Yết cũng đang đứng đó, cậu lườm Thiên Yết một cái rõ dài rồi sau đó quay qua Xử Nữ.
-Ê, hồi sáng hắn đã bắt cậu đi đâu vậy?
-Không có gì đâu.
-Nói dối. Tôi để ý suốt buổi học, trông cậu lạ lắm cứ như gặp một chuyện vô cùng sốc.
Xử Nữ bị bắn trúng tim đen nghĩ thầm:" Nếu từng tuổi này, cậu bị một đứa con trai hôn và tỏ tình thì không sốc nổi được không?"
-Không có gì thiệt mà. Cậu thấy đó, tớ vẫn lành lặn mà.
Sư Tử nhìn Xử Nữ không bị trầy xước gì nên cũng an tâm phần nào. Nhưng nhìn vẻ mặt phè phỡn từ sáng đến giờ của Thiên Yết làm cậu không nghi không được.
-Ê!
Thiên Yết ngồi đọc sách không buồn nhìn.
-Chuyện gì?
-Hồi sáng cậu có làm gì Xử Nữ không?
-Hừm, tôi làm cần cậu phải biết sao.
-Cái gì?! Tên chết tiệt, khai ra mau!
Thiên Yết chỉ nhếch môi cười mà không trả lời. Phải rồi, những gì xảy ra hạnh phúc với cậu quá còn gì. Cậu đã quyết tâm rồi, bằng mọi giá phải "bẻ cong"... cái tính ngoan cố của Xử Nữ. Suốt cuộc đời này, cái gì cậu muốn là nhất quyết phải đạt cho bằng được.
Sau khi tra hỏi bất thành, Sư Tử tức tối bỏ qua chỗ Xử Nữ. Dù gì đây cũng là thư viện nên Sư Tử không thể nào động tay, động chân với Thiên Yết được.
-Xử Nữ nè.
-Hả?!
-Làm gì mà luộm thuộm vậy?
-À... đâu có.
Xử Nữ khom người nhặt những quyển sách vừa làm rớt.
-Nè, thứ bảy tuần này sẽ bắt đầu tập nhé.
-Tập?
-Ừ thì cho tiết mục của tuần sau đấy.
-À, ừm.
-Chậc, phản ứng ỉu xìu đó là sao?
-À quên mất, cậu có đàn chứ Sư Tử?
-Đàn của cậu đâu?
-Để ở nhà ông rồi.
-Hể? Tôi tưởng nó quan trọng với cậu lắm chứ?
Sư Tử nói đến đây làm khuôn mặt Xử Nữ có chút trầm lắng.
-Đừng lo, tôi sẽ mượn của CLB. Sáng thứ bảy, tại phòng CLB âm nhạc nhé.
-Ừ được.
Xử Nữ mỉm cười tỏ vẻ hào hứng nhưng thật ra có một thứ làm cậu cậu rất lo. Cậu chỉ hi vọng lần này mình sẽ vượt qua được nó.
...
-Chào Xử Nữ.
-Ồ, ưm chào chị.
Xử Nữ khá ngạc nhiên. Xem ra sau hai ngày trời tự kỷ, chị Lan đã bình thường trở lại.
-Đừng ở đó nói chuyện nữa. Làm việc đi hai người.
Chị Như vẫn nghiêm khắc như ngày nào. Xử Nữ tháo cặp, nhanh đến nhận lấy tài liệu của mình.
Đã gần một tháng làm việc ở đây, mọi chuyện khá ổn và Xử Nữ thích nghi khá nhanh, từ khâu dịch thuật, làm việc nhóm cho đến quan hệ với các anh chị nhân viên, ai nấy đều rất tốt bụng và có trách nhiệm. Thế nhưng trừ một thứ Xử Nữ vẫn chưa thể giải quyết được và đó cũng là vấn đề làm cậu đau đầu nhất trong suốt thời gian qua.
-Xử Nữ.
-Vâng?
Là chị Như gọi cậu, trông chị ấy có vẻ đang nghĩ ngợi chuyện gì đó nhưng nửa muốn nói, nửa lại muốn không.
-Sao ạ?
Chị Như ngập ngừng.
-Chị...muốn hỏi em một chuyện.
-Là chuyện gì?
Nghe thấy Xử Nữ và Như nói chuyện gì đó có vẻ bí ẩn, Lan tò mò nhoài người hỏi.
-Có chuyện giữa hai người hả?
-À không có gì đâu.
Chị Như nhanh chóng dừng cuộc trò chuyện. Xử Nữ thấy lạ, không hiểu có chuyện gì mà chị ấy cứ úp úp mở mở.
Ting!
-Có thư?
Xử Nữ mở email ra xem.
"Xử Nữ, chị Như đây.
Vì có Lan nên chúng ta không tiện nói chuyện. Chị muốn biết tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khi chị bước vào thì thấy quần áo của em xộc xệch...Chị nghi em đang giấu giếm gì đó. Nếu có, em phải nói. Đây là vì em, hiểu chứ."
Xử Nữ khựng người, đúng là không có gì qua được sự nhạy bén của phó phòng. Nhưng làm sao cậu có thể nói thật cho chị ấy biết, hơn nữa chuyện này có liên quan đến Thiên Bình. Cậu không muốn vì nó mà cả cậu hay chị Như sẽ có nguy cơ bị đuổi việc.
Xử Nữ click chuột vào biểu tượng trả lời...
-Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ!
Là giọng của Thiên Bình. Xử Nữ giật mình tắt ngay email.
-Không sao đâu ạ.
Chị Lan rụt rịt lên tiếng.
Thiên Bình mỉm cười rồi đảo ánh mắt về phía Xử Nữ.
-Xử Nữ, em vào đây, tôi có chút việc muốn hỏi.
Xử Nữ không bất ngờ lắm vì cậu còn ghi nhớ chuyện vào lớp trễ hồi sáng.
-Vâng.
Cậu đứng dậy và đi theo Thiên Bình. Lúc đi ngang qua bàn của chị Như, Xử Nữ thấy chị ấy nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm ngoài ra còn ra hiệu cho cậu nếu có gì phải.... La lên.
"Thiệt tình, mình đâu phải con gái đâu"-Xử Nữ thầm nghĩ.
...
Cạch.
Cửa mở, Thiên Bình nới lỏng cà vạt rồi ngồi xuống.
-Thầy muốn hỏi em chuyện gì?
-Đừng nóng. Ngồi xuống trước đã.
-Không cần đâu. Nếu có gì thì thầy cứ hỏi.
Thiên Bình bật cười trước thái độ hấp tấp của Xử Nữ.
-Sao thế? Không muốn ở đây lâu quá à?
-Đúng vậy.-Xử Nữ trả lời không ngại ngùng.
-Hừm, em vẫn thẳng thắng như vậy. Được rồi, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề.
Thiên Bình vừa nói vừa đến gần Xử Nữ.
-Hồi sáng, em và Thiên Yết đã làm gì mà vào lớp trễ?
-Không làm gì cả, chỉ là trùng hợp thôi ạ.
-Tôi không tin.
-Em biết thầy sẽ không tin nhưng đó là sự thật...
"Chết tiệt!", Xử Nữ thầm chửi chính mình vì không hiểu sao lúc này tim cậu bỗng đập như trống đánh và cảm thấy xấu hổ kinh khủng, có lẽ do cảm giác lúc Thiên Yết hôn cậu vẫn chưa tan hết.
Thiên Bình cười nửa miệng nhìn Xử Nữ. Anh đi tới nâng cằm cậu lên
-Nhìn khuôn mặt đỏ au này của em đi.
Xử Nữ gạt tay Thiên Bình ra.
-Đủ rồi. Những gì thầy hỏi em đã trả lời xong. Bây giờ em phải trở lại làm việc.
-Khoan đã.
-Thầy muốn gì nữa?
-Xem ra, em đã thích Thiên Yết rồi.
Thiên Bình vừa dứt lời, Xử Nữ như rơi từ thiên đường xuống mười tám tầng địa ngục. Cậu đã và đang cố chối bỏ cái vấn đề đó từ sáng tới giờ. Cậu cố móc nó ra khỏi não mình nhưng cuối cùng người thầy đáng kính ấy lại đem nó tới nhét vào đầu cậu một lần nữa.
Xử Nữ gằm gằm, hùng hổ đi tới trước mặt Thiên Bình.
-Để em nói cho thầy biết, tuy tên em giống con gái thật nhưng... em không phải là cái thể loại đó! Em là con trai cho nên em không bao giờ thích con trai! Không bao giờ! Thầy hiểu không?!-Xử Nữ hét to.
Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại phản ứng mạnh như vậy.
-À, còn nữa. Em muốn làm rõ một điều. Bởi vì em là một đứa con trai bình thường nên mong thầy dừng ngay những hành động quấy rối này lại. Nếu không, em sẽ không nể mặt mà...kiện thầy đó.
Trong một phút ngỡ ngàng, Thiên Bình đơ mặt nhìn Xử Nữ. Chẳng lẽ anh sẽ không bao giờ làm lay chuyển được ý chí không thích con trai của cậu sao. Chẳng lẽ cậu là con trai chính gốc không chừa 0,1% nào.
-Thầy!-Xử Nữ đột ngột lên tiếng.
-H...Hả? Chuyện gì?
-Không có gì. Chỉ là chuyện trình diễn vào ngày Lễ kỷ niệm thành lập trường. Em và Sư Tử sẽ đảm nhiệm. Nếu thầy có thắc mắc gì thì hãy liên hệ với Bạch Dương. Còn nữa, mong thầy làm việc với Nhân Mã để cậu ấy có thể chuẩn bị cho phí cho chúng em một cách rộng lượng hơn. Cảm ơn.
Nói xong, Xử Nữ một mạch tung cửa đi ra ngoài để Thiên Bình đứng đó chỉ biết nhìn, nhìn và nhìn.
...
-Xử Nữ.
Chị Như chạy tới.
-Đã có chuyện gì?
-Em...em...
-Hả? Sao trông em...
Rầm!
-Ôi mẹ ơi! Xử Nữ ngất rồi!
Cả phòng hét lên chạy tán loạn.
...
...
Sáng hôm sau, một ngày đẹp trời, Xử Nữ thức dậy và đến trường với cái trán sưng vù bầm tím.
Tối qua, lúc đứng ở phòng Thiên Bình, Xử Nữ vốn dĩ sợ đến toát mồ hôi, hai chân run rẩy nhưng do cậu đã dùng hết sức kìm nén tới phút cuối cùng. Kết quả, vừa ra đến phòng biên tập, cậu ngất không kịp đỡ... Nhưng nghĩ lại, chính cậu cũng không ngờ mình dám buông ra những lời đó trước mặt Thiên Bình. Phen này, cậu sẽ bị đuổi việc mất thôi.
-Ê.
-Ủa? T...Thiên Yết, sao cậu lại ở đây?
-Thích.
Xử Nữ vốn dĩ đã quen rồi với cái tính ngang ngược này của Thiên Yết, cậu ừ một cái và thểu não bước đi.
-Chờ đã.
Thiên Yết nắm lấy tay Xử Nữ.
-Chuyện gì?
-Trán bị sao thế?
- Bị té đập đầu xuống sàn.
...
-Há há, ngốc.
Xử Nữ nổi đóa, sẵn cơ hội bóp mạnh tay Thiên Yết một cái cho bõ ghét. Nhưng cậu không biết rằng chính điều đó lại khiến Thiên Yết hưng phấn hơn.
Xử Nữ hất tay Thiên Yết ra, nhưng cậu lại chưa muốn buông.
-Chậc, bỏ tay tôi ra được chưa.
-Hở, không phải lúc nãy cậu đã chủ động siết chặt tay tôi sao?
...
-Cái tên khốn này!-Sư Tử la to, từ xa phóng tới tung một cú đá ngay tay Thiên Yết, nhưng thật may cậu đã kịp thời rút về.
-Cái tên dâm dê, đến đây làm gì?!
-Hừm, để đề phòng bất trắc.
-Hả?! Ý cậu là sao?!
Xử Nữ ngăn Sư Tử lại.
-Đừng cãi nữa. Chúng ta đi tập thôi.
Sư Tử nể mặt Xử Nữ, cậu liếc Thiên Yết một cái rồi cùng Xử Nữ đến phòng CLB. Thiên Yết tất nhiên đi theo phía sau quan sát từng nhất cử nhất động của hai người. Xử Nữ thở dài, cậu cũng biết điều đó nên trong khi đi với Sư Tử cậu vô cùng cẩn trọng bởi vì cậu không muốn suýt bị Thiên Yết bẻ gãy tay như lần trước nữa.
-Xử Nữ, trán cậu sao thế?
-À, là do mình bất cẩn đụng trúng đầu.
-Cậu phải cẩn thận chứ. Đâu, để tôi xem nào.
-Không sao mà.
Xử Nữ vội gạt tay Sư Tử ra và lén nhìn Thiên Yết ở đằng sau. Sư Tử thay đổi sắc mặt, cậu cảm thấy một chút gì đó đượm buồn và nhoi nhói trong lòng.
-Xử Nữ.
-Hửm?
Sư Tử gãi đầu, ấp a ấp úng.
-Lúc mà chúng ta còn nhỏ...
-Rồi sao?
- Những gì nói ở nhà kho...cậu vẫn còn nhớ chứ?
-À.
Sư Tử vui mừng
-Cậu nhớ sao?
-Không, chỉ là tớ muốn hỏi, cái nhà kho cậu nói là ở chỗ nào?
Sư Tử thất vọng tràn trề. Cậu bỗng thấy ghét kinh khủng mấy cái công thức, tiểu sử tác giả đã cướp hết bộ nhớ của Xử Nữ suốt mấy năm qua.
-Thôi, không có gì đâu...
-Ừm, xin lỗi nhé.
-Hừ, cậu đúng là đồ đãng trí.
-Vậy, lúc đó tớ đã nói gì thế?
-Ơ...
Sư Tử đỏ mặt.
-Lúc đó...cậu đã nói...
-Nói gì?
-Cậu nói...cậu th....
-A! Tới rồi kìa!
Xử Nữ thốt lên.
Phía trước, đối diện với khoa thanh nhạc, phòng CLB hiện lên khá bắt mắt nhưng hiếm ai lui tới bởi vì đa số sinh viên ở đây đều sở hữu phòng tập nhạc riêng ở nhà.
-Ồ! Nhiều nhạc cụ quá!
Xử Nữ hào hứng chạy đến chạm vào những chiếc ghita óng ánh màu gỗ. Cái nào cũng thuộc loại đắt tiền, còn chất lượng thì khỏi chê.
-Xử Nữ, đàn của cậu đây.
Là thành viên có tiếng của CLB, không khó để Sư Tử mượn được một cây ghita hạng sang cho Xử Nữ. Xữ Nử mỉm cười, tay run run nhận lấy. Đã lâu rồi cậu chưa cầm lại đàn ghita. Cảm giác cứ y như lần đầu cậu nhận từ tay ông mình một chiếc đàn ghita còn thơm nồng mùi gỗ mới.
-Cảm ơn.
-Đây là bài hát chúng ta sẽ tập.
Sư Tử giơ bản thảo cho Xử Nữ. Nhìn vào tờ giấy, Xử Nữ mở to mắt ngạc nhiên.
-Đây là...
-Ờ. Đúng vậy. Là bài hát trước kia cậu đã bỏ giữa chừng.
Xử Nữ cảm thấy tay mình toát mồ hôi lạnh. Những ký ức một lần nữa ùa về làm cậu khó thở.
-Dù gì cậu cũng từng chơi bài này nên chắc sẽ không mất nhiều thời gian đâu.
Sư Tử vừa nói vừa chuẩn bị đạo cụ. Mọi thứ xong xuôi, cậu quay sang Xử Nữ.
-A, cậu hãy thử bấm nốt đi Xử Nữ. Đã lâu rồi cậu chưa chơi lại ghita phải không?
-À...ừm.
Xử Nữ gật đầu. Nhưng thực chất cậu đang cảm thấy rối bời. Khẽ nâng chiếc đàn lên, những ngón tay Xử Nữ chầm chậm tiến đến dây đàn. Rồi thì, ám ảnh thoắt ẩn thoắt hiện... Mặc dù đã rất cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi nhưng Xử Nữ vẫn không thể nào quên được sự việc đó. Cậu cắn răng, nhắm chặt hai mắt, mồ hôi lăn dài trên mặt...
...
Tanh!
Chiếc đàn rơi cộp xuống đất cùng những âm thanh khô khốc trước sự ngỡ ngàng của Sư Tử và Thiên Yết.
-Có chuyện gì vậy?!-Sư Tử vội chạy lại.
Lúc này, mặt Xử Nữ tái mét, cậu siết chặt lấy tay mình.
-X...xin lỗi, mình không thể...
-Hả?! Tại sao?
-Xin lỗi Sư Tử, mình không thể chơi đàn được.
-Có chuyện gì với cậu vậy Xử Nữ?-Sư Tử gặn hỏi.
Xử Nữ đứng thẳng người, lấy lại bình tĩnh.
-Xin lỗi. Lâu quá mình đã quên cách chơi rồi... Tuần sau mình sẽ nói với Bạch Dương thay người...
Sư Tử nóng giận.
-Nói dối. Tôi không tin!
-Xin lỗi Sư Tử nhưng mình bây giờ thậm chí còn không nhớ cách bấm nốt Đô nữa cơ.
-Cậu...
-Đừng lo, tớ sẽ nhanh chóng tìm người thay thế thôi.
Sư Tử tức muốn điên lên được nhưng biết làm sao khi Xử Nữ nhất quyết như thế. Biết bao công sức thuyết phục, vậy mà Xử Nữ lại một lần nữa bỏ dỡ.
-Chết tiệt!
Sư Tử đấm mạnh vào tường. Xử Nữ không nói gì thêm, cúi đầu rời khỏi CLB.
Thiên Yết đứng ngay cửa chứng kiến mọi việc vừa xảy ra. Cậu để ý thấy ánh mắt sợ hãi của Xử Nữ và nghi ngờ chắc chắn có uẩn khuất gì đó trong chuyện này. Nghĩ rồi, Thiên Yết ngay lập tức đuổi theo Xử Nữ.
-Xử Nữ.
Nghe tiếng gọi của Thiên Yết, Xử Nữ cố tình đi nhanh hơn.
-Chờ đã.
Thiên Yết chạy tới kéo Xử Nữ lại.
-Cậu muốn gì?
Thiên Yết không trả lời. Cậu nhìn Xử Nữ một lượt từ trên xuống dưới. Đột ngột, cậu nắm lấy tay phải của Xử Nữ giơ lên.
-Đây là...
-Không có gì cả!
Xử Nữ lật đật rút tay về.
Bây giờ Thiên Yết đã hiểu ra tất cả. Cậu nhíu mày nhìn Xử Nữ chằm chằm.
-Những vết sẹo đó là sao?
-Tôi...
-Có phải đã có chuyện gì không?
-Tôi...
-Có phải đó là nguyên nhân dẫn tới sự việc vừa rồi không?
-Đừng hỏi nữa!-Xử Nữ gắt.
Nhưng điều đó không hề làm Thiên Yết nao núng, cậu tiếp tục gặng hỏi Xử Nữ.
-Nói cho tôi biết, cậu đã gặp những chuyện gì?
-Mặc kệ tôi. Tôi gặp chuyện gì, cậu không cần biết.
-Đừng ngoan cố nữa, bộ cậu định cả đời không bao giờ đụng vào ghita nữa à?
Xử Nữ khựng người, giọng nghèn nghẹn.
-Chả sao cả, không còn quan trọng nữa...
Thiên Yết cau mày. Cậu biết Xử Nữ đang tự lừa dối chính mình.
-Hừm, không quan trọng với cậu, nhưng quan trọng với tên tóc vàng đó. Tôi sẽ hỏi hắn ta...
Dứt lời, Thiên Yết cất bước quay đi. Nhưng chưa được năm bước, một bàn tay từ phía sau níu lấy áo cậu.
...
-Đừng...
Xử Nữ hai mắt rưng rưng khẩn cầu Thiên Yết.
-Đừng đi...
Thiên Yết quay lại nhìn Xử Nữ. Đúng như cậu nghĩ, chuyện này có liên quan đến Sư Tử. Thiên Yết nhìn quanh một hồi. Sau đó, cậu kéo Xử Nữ lên sân thượng. Xử Nữ đi theo Thiên Yết, bây giờ cậu cũng không còn tâm trạng nào mà phản kháng nữa.
...
-Rồi. Bây giờ nói cho tôi biết đã có chuyện gì.
-Tại sao chúng ta lại lên đây.
-Chẳng phải cậu không muốn Sư Tử nghe thấy sao.
Xử Nữ cúi đầu...
Phải, có một chuyện mà cậu đã giấu Sư Tử suốt mấy năm qua.
...
...
------------
Sáu năm trước...
-Tôi muốn Xử Nữ!
-Hả?!
-Hể?!!!!
-Cái gì!!!!
Cả lớp hét rầm lên vì câu nói vừa rồi của Sư Tử.
-Ý...Ý cậu là sao, Sư Tử?
-Xin lỗi Lam Uyên, nhưng tôi đã quen hát với Xử Nữ vì vậy cuộc thi tuần tới, tôi sẽ nhờ cậu ấy đệm đàn.
Cô bạn lớp trưởng nhìn Lam Uyên khó xử sau đó chuyển ánh mắt về phía Xử Nữ đang ngồi làm bài tập đắm đuối.
-Vậy... Xử Nữ, cậu có ý kiến gì không?
-Hả? Chuyện gì?-Xử Nữ ngơ ngác.
-À, Sư Tử muốn nhờ cậu đệm đàn giúp trong cuộc thi cặp đôi tài năng.
-Ồ, sao cũng được.
Buông một câu thật bình thản, Xử Nữ tiếp tục công việc của mình. Sư Tử mỉm cười thỏa mãn. Cuối cùng cậu cũng có cơ hội được diễn chung với Xử Nữ trước tất cả mọi người.
...
-Tuyệt lắm Xử Nữ!
Sư Tử giơ ngón tay cái tán thưởng.
-Cậu cũng vậy.
Xử Nữ mỉm cười kết thúc những nốt nhạc cuối cùng trên dây đàn.
-Nè, tối hôm đó chúng ta nhất định phải biểu diễn được như thế này.-Sư Tử vỗ vai Xử Nữ thể hiện sự quyết tâm của mình.
-Không đâu.
-Hả?!
-Chúng ta phải làm tốt hơn thế này cơ!
Sư Tử bật cười xoa đầu Xử Nữ.
-Xử Nữ ngốc, thương cậu quá à!
Sư Tử ôm lấy Xử Nữ dùi dụi vào má cậu.
-Ê làm gì vậy? Người ta thấy bây giờ.
-Mặc kệ họ.
-Thật là, con mèo hư này.
Xử Nữ véo má Sư Tử. Cả hai cười vang khắp phòng CLB... Ngoài cửa, một bóng đen lướt qua...
Sau khi tập đàn xong, Xử Nữ một mình về nhà do Sử Tử bảo có việc cần phải ở lại trường.
Trời vừa sập tối, Xử Nữ đi trên con đường vắng bóng người không khỏi rùng mình. Cậu cầu trời cho mình về nhà an toàn và không gặp bất kỳ loài sinh vật lạ nào.
"Xin chúa hãy bảo vệ con, đừng cho bất cứ thứ gì bất thình lình xông ra..." -Xử Nữ thì thầm trong miệng.
Bình thường có Sư Tử về cùng thì không sao nhưng với cái tật sợ ma từ tấm bé của cậu, đơn thân độc mã trên con đường này vào giờ này đúng là ác mộng.
-Ê nhóc!
Xử Nữ giật bắn người.
-Ai vậy? Ai vậy?
-Hừm, tưởng ai. Hóa ra chỉ là một thằng nhóc ẻo lả.
Hai tên cao to, bặm trợn cười sằng sặc.
-Ô, thì ra là con người.-Xử Nữ thở phù.
-Ý mày là sao?!
-Ủa mà hai người là ai thế?
-Mày không cần biết tụi tao là ai. Nhưng mày biết thằng nào tên tên Xử Nữ không?
-Ể? Tôi là Xử Nữ đây.
-Cái gì! Mày chính là thằng nhãi đó hả? Ha ha!
-Các người tìm tôi có...
Xử Nữ chưa nói hết, một trong hai tên đó xông tới toan cho cậu một đấm vào bụng nhưng Xử Nữ đã né được.
-Các người làm gì vậy?!
-Hừm, mày đắc tội với người khác không trách bọn tao được. Ngày hôm nay tao phải hủy đôi tay đó của mày.
-Tay..?
Nói xong, hai tên cùng lúc xông tới ra đòn nhắm vào Xử Nữ. Vì quá bất ngờ, cậu chỉ biết liên tiếp né đòn đánh của bọn chúng.
-Chờ đ....Ư!
Tay của cậu bị chúng đá trúng nhưng chỉ quẹt nhẹ nên không sao. Xử Nữ không biết hai tên này có thù oán gì với mình, nhưng trong tình cảnh này, cậu không thể nào đối phó với cả hai tên vì vậy, phương án cuối cùng...Chạy là thượng sách!
Xử Nữ bỏ chạy, bọn chúng nhất quyết không tha cho cậu hung hăng đuổi theo. Được nửa đường, Xử Nữ lờ mờ thấy bóng ai đó giống Sư Tử thấp thoáng đằng xa.
-Xử Nữ?
Sư Tử thấy Xử Nữ chạy như ma đuổi liền đi nhanh tới xem có chuyện gì.
-Sư Tử! Chạy thôi!-Xử Nữ gấp gáp la to
-Hả?! Tại sao?
-Nhanh lên, chạy thôi!
-Oi Xử Nữ! Cậu sao vậy?
-Ê thằng nhóc! Đứng lại!
Hai tên côn đồ xồng xộc chạy tới.
-Mày là ai?
-Tôi là Sư Tử bạn của cậu ấy. Còn tên các ngươi là ai sao lại đuổi theo Xử Nữ.
-Đồng lõa à? Hừm, cho dù mày có dẫn thêm đồng bọn cũng vô ích thôi.
Sư Tử quay qua Xử Nữ.
-Chuyện này là s...
-Sư Tử, cẩn thận!
Xử Nữ xô mạnh Sư Tử ra và cũng chính lúc đó tay cậu trúng thẳng một đá của tên đầu xỏ. Xử Nữ khuỵu xuống, đau đớn cầm lấy tay mình.
-Chó chết!
Sư Tử giận dữ phóng tới nện cho tên đó vài cú vào mặt.
-Nhãi ranh!
Hắn như lợn bị chọc tiết lao tới Sư Tử. Nhưng vốn được dạy võ từ nhỏ nên chưa đầy năm phút Sư Tử đã xử sạch hai bọn chúng nằm la liệt dưới đất.
-Xử Nữ! Cậu có sao không?
Xử Nữ gồng người.
-Kh...không sao.
-Tay cậu đỏ hết rồi kìa!
Sư Tử lo lắng, ngay lập tức cậu dìu Xử Nữ về nhà.
...
-Ui...-Xử Nữ khẽ rên vì đau.
-Cậu ấy có sao không ông?
-Không sao, chỉ là trầy xướt ngoài da, không bị bong gân hay trật xương gì cả.
Sư Tử bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
-Có chuyện gì với hai đứa vậy, Xử Nữ?
-Con cũng không biết. Đang đi trên đường thì bỗng có hai tên xông ra chặn đường.
-Cậu có biết chúng không?
-Không, tớ chưa bao giờ gặp chúng.
-Vậy thì lạ thật...
-Thôi, trời cũng tối rồi, cháu về đi Sư Tử.
-Nhưng mà Xử Nữ...
-Xử Nữ không sao đâu, cháu an tâm.
-Ừ, ông nói đúng, mình đã bớt đau rồi. Cậu về đi.
Sư Tử phụng phịu nhìn Xử Nữ nhưng cuối cùng phải miễn cưỡng ra về. Còn Xử Nữ, cậu cảm ơn trời phật vì tay mình không bị sao, nếu không buổi biểu diễn của Sư Tử coi như tiêu tùng. Mà có điều, cậu không hiểu hai tên đó nói "muốn hủy tay của cậu" là như thế nào. "Chẳng lẽ chúng là đối thủ đến từ lớp khác không muốn mình đàn cho Sư Tử sao?".
...
Buổi tối trước giờ thi.
Vừa bước chân vào cổng trường, Sư Tử bị bọn con gái bao vây cứng ngắt vì vẻ ngoài cực đẹp trai và bảnh bao của mình. Trong khi đó Xử Nữ đã thoát ra ngoài được, cậu cười trừ rồi đi về phòng chuẩn bị để lấy đàn ghita.
Xử Nữ vừa bước vào thì trùng hợp thay Lam Uyên cũng vừa bước ra. Cậu định gọi cô lại nhưng trông Lam Uyên dường như không được thoải mái cho lắm. Cậu thắc mắc không biết cô ấy vào đây làm gì.
-Ê Xử Nữ! Làm gì đứng ngẩn người ở đó vậy. Tiết mục của chúng ta sắp bắt đầu rồi đấy.
-À, Sư Tử hả. Không có gì, tớ vào lấy đàn đây.
-Ừ. Nhanh nhé.
Xử Nữ chạy vào trong và cầm lấy đàn của mình sau đó khẩn trương cùng Sư Tử đi đến khu vực sân khấu.
Đúng lúc đó, tiếng loa thông báo vang lên. Tim Xử Nữ đập mạnh, cậu cảm thấy vô cùng hồi hộp trái ngược với vẻ mặt tự tin pha kiêu hãnh của Sư Tử lúc này.
-Oi Xử Nữ, tay cậu ổn chứ?
-Tay mình lành hẳn rồi, không sao đâu.
-Vậy chúng ta lên nhé.
-Ờ...ừm.
Sư Tử khẽ nắm lấy tay cậu. Xử Nữ mỉm cười thầm nói cảm ơn và bước lên sân khấu.
- Giới thiệu với các bạn, tiết mục của Sư Tử và Xử Nữ đến từ lớp 8A, xin được phép... bắt đầu!!!
Anh MC vừa dứt lời, những tràng vỗ tay như pháo nổ giòn giã vang lên. Sư Tử nhìn Xử Nữ gật đầu.
-Cố lên nhé.
Xử Nữ nở một nụ cười đáp lại Sư Tử. Cậu đã tự hứa là sẽ giúp Sư Tử đạt giải quán quân trong cuộc thi này. Vì vậy, cậu phải cố gắng hết sức.
Nhè nhẹ nâng cây đàn ghita của mình lên. Xử Nữ thở những hơi thở gấp gáp. Dưới kia là muôn vàn ánh mắt đầy mong chờ.
Hít một hơi thật sâu, những ngón tay của Xử Nữ chậm rãi tiếng đến dây đàn...
...
Cộp!
... Những âm thanh lộn xộn vang lên...
Xử Nữ hoảng hốt buông rơi cây đàn của mình xuống đất. Một cảm giác đau rát như cắt da cắt thịt xâm chiếm lấy những ngón tay của cậu.
Ngay lập tức Xử Nữ chạy ào xuống sân khấu và lao đi như tên bắn để Sư Tử đứng đó bàng hoàng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Xử Nữ chạy nhanh ra nhà vệ sinh rồi mở vòi cho nước tuôn xối xả lên tay mình. Những vết phồng rộp nổi lên, Xử Nữ cắn răng chịu đựng cái rát buốt như thiêu như đốt.
"Chuyện này là sao? Tại sao dây đàn lại...?"
Xử Nữ sực nhớ đến cái lúc mình đứng ở phòng chuẩn bị. Lúc đó Lam Uyên cũng vừa đi ra... Vậy là...
--------
-Vậy là chính cô ta đã bôi axit lên dây đàn và cũng chính cô ta là người đã sai bọn chúng đánh cậu đúng không?
Xử Nữ cúi đầu. Kể từ sau vụ việc này cậu đã không hề hé một lời nào với Sư Tử mà chỉ bịa lí do để cậu ấy không còn truy cứu về chuyện đó nữa. Xử Nữ sợ với cá tính của Sư Tử, nếu cậu ấy biết thì sẽ không tha cho Lam Uyên. Nhưng vì cuối cùng Lam Uyên cũng đã đánh đàn và giúp Sử Tử đoạt giải quán quân nên Xử Nữ khống muốn làm lớn chuyện nữa, chính vì vậy cậu đã hoàn toàn giữ kín chuyện đó suốt mấy năm trời.
Thiên Yết tặc lưỡi tiến đến chỗ Xử Nữ và nâng tay phải của cậu lên... Những vết sẹo vẫn còn rõ mồn một và có lẽ sẽ mãi mãi không thể biến mất.
-Thiên Yết, xin cậu đừng nói chuyện này cho Sư Tử có được không?
-Tôi nghĩ cậu ta phải biết mới đúng.
-Đừng mà Thiên Yết.
Xử Nữ nắm lấy tay Thiên Yết van nài.
-Đừng nói cho Sư Tử. Tôi không muốn cậu ấy dằn vặt vì chuyện đó.
Thiên Yết nhíu mày.
-Cậu lo cho hắn ta mà không nghĩ đến những gì mình phải chịu đựng sao.
-Đúng, tôi sẵn sàng làm như thế.
Xử Nữ nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt kiên quyết. Mặc dù lời nói của Thiên Yết đã cho cậu động lực để nhận lời Sư Tử. Nhưng cậu vẫn không thể tự mình vượt qua nỗi sợ hãi khi chạm vào dây đàn.
-Được rồi, tôi sẽ không nói.
-C...cảm ơn cậu.-Xử Nữ vui mừng.
-Nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện?
-Đúng. Đó là cậu phải chơi đàn trở lại.
-Cái gì? Không thể nào đâu?! Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng cũng...
-Thứ bảy tuần sau sẽ là ngày trình diễn. Do đó chúng ta phải bắt đầu ngay bây giờ.
-Cậu nghiêm túc thật sao?
-Đi thôi.
-Oi, Ch...chờ đã...
Thiên Yết lại một lần nữa kéo cậu xuống phòng CLB. Xử Nữ khá ngạc nhiên, cậu tưởng Thiên Yết phản đối chuyện cậu đệm đàn cho Sư Tử chứ.
-Sư Tử chắc đã về rồi nhỉ?
-Cậu nên nhìn vẻ mặt của cậu ta lúc đó.
-Tôi nghĩ mình nên xin lỗi cậu ấy.
-Hừm, hắn ta mới là người phải xin lỗi cậu. Cầm đàn lên đi.
-Ơ...cậu định làm thật à?
-Đúng vậy.
Xử Nữ lo lắng cúi xuống và cầm đàn lên.
-Giờ thì thử bấm nốt đi.
-Ơ...tôi...
-Không tôi tớ gì hết.
-Nhưng mà...
Xử Nữ nhắm chặt mắt đưa những ngón tay tiến đến dây đàn nhưng chưa kịp chạm thì cậu đã rụt về.
-Tôi không làm được.
-Đừng bi quan. Tiếp tục đi.
Xử Nữ một lần nữa cố gắng để những ngón tay của mình chạm vào dây đàn, nhưng mỗi lần như vậy, cái cảm giác đau đớn lại xâm nhập vào dây thần kinh của cậu. Và kết quả, đàn cứ rơi rớt liên miên. Nó giống như một đứa trẻ lần đầu tiên uống thuốc phát hiện ra thuốc đắng rồi sau đó không dám uống nữa vì ám ảnh vị đắng của nó.
Xử Nữ thở dốc vì gần chục lần đứng lên, cúi xuống nhặt đàn. Cậu cắn răng, thầm trách sự nhút nhát và nhu nhược của mình.
-Chết tiệt!-Xử Nữ mất bình tĩnh ném đàn xuống đất.
Thiên Yết im lặng. Cậu thật sự muốn Xử Nữ chơi đàn trở lại, muốn giúp cậu ấy vượt qua nỗi sợ hãi này. Nhưng mà...
Thiên Yết chầm chậm lại gần và xoa đầu Xử Nữ.
-Đừng căng thẳng.
-Xin lỗi Thiên Yết...
-Xử Nữ, tôi muốn cậu chơi đàn trở lại, không phải vì Sư Tử hay là vì buổi trình diễn mà bởi vì...tôi thật sự muốn nhìn thấy cậu chơi đàn.
Nghe tới đây, Xử Nữ vô cùng ngạc nhiên, "Thiên Yết muốn nghe mình đàn sao?"
-Cậu định làm gì thế?
Thiên Yết nhặt ghita lên. Cậu ngồi xuống ghế và đặt đàn lên đùi. Một tay giữ cần đàn, tay còn lại bắt đầu lướt nhẹ trên những sợi dây căng ánh bạc.
Xử Nữ sững sờ, cả người run lên như mắc phải liều thuốc kích thích. Những thanh âm vừa mãnh liệt vừa thanh thoát lần lượt phát ra như đưa con người ta hòa mình vào lòng trời xanh bất tận. Xử Nữ cảm thấy tiếng đàn ấy đang dẫn mình trở về tuổi thơ, đem đến cho cậu một cảm giác thanh bình lạ lùng và lấy lại sự rạo rực của buổi đầu vụng về gảy từng nốt nhạc.
Xử Nữ nhìn Thiên Yết không chớp mắt. Đây là lần đầu tiên cậu nghe một tiếng đàn hay như vậy ngoài ông của mình. Những ngón tay của Xử Nữ dường như được tiếp thêm sức mạnh.
-Lại đây, Xử Nữ.
Xử Nữ như bị mê hoặc bởi tiếng đàn của Thiên Yết, cậu gật đầu và đi tới không một phản ứng.
-Thiên Yết...
Thiên Yết kéo cậu ngồi vào lòng mình. Sau đó tay cậu đặt lên tay Xử Nữ.
-Tôi...
-Đừng sợ.
Thiên Yết nắm lấy bàn tay của cậu và chầm chậm đưa nó chạm vào dây đàn. Xử Nữ nhắm mắt, gồng chặt người. Và rồi một cảm giác lành lạnh ở đầu ngón tay làm cậu giật mình.
-Mở mắt ra đi.-Thiên Yết thì thầm.
Xử Nữ hé mắt nhìn... Tay cậu trong lòng tay của Thiên Yết đang thật sự chạm vào dây đàn. Không đau nữa, không rát nữa, mà thật ấm áp.
Thiên Yết như một người cô hướng dẫn cho học sinh tập viết. Cậu cầm tay Xử Nữ và nhẹ nhàng lướt trên những dây đàn để giúp cậu quên đi nỗi ám ảnh mỗi lần chạm vào.
Xử Nữ cảm thấy lòng hân hoan lạ. Một nụ cười hiện lên trên môi cậu. Dưới sự dẫn dắt nhịp nhàng của tay Thiên Yết, những âm thanh trầm bổng hòa vào nhau phát ra thành một bản nhạc du dương. Và cứ như thế,tay của Thiên Yết và Xử Nữ nhập làm một theo từng giai điệu, cả hai cùng nhau du hành trong khúc nhạc riêng của mình.
Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên cũng là lúc cảm xúc tuôn trào trong Xử Nữ, cậu ngỡ ngàng, quay lại nhìn Thiên Yết.
-Tôi đã làm được... rồi...
Xử Nữ sững người trong chốc lát vì cậu nhận ra lúc này mặt của mình và của Thiên Yết gần nhau hơn bao giờ hết. Đôi mắt có chút gì đó mê đắm của Thiên Yết nhìn cậu làm Xử Nữ đỏ mặt, bối rối đứng dậy.
-Xin lỗi... À không, cảm ơn đã giúp tôi. -Xử Nữ lí nhí.
Thiên Yết không nói gì cả chỉ nhìn Xử Nữ, chính vì thế càng làm cậu càng lúng túng hơn.
-À, cảm ơn cậu rất nhiều, Thiên Y...um
Chưa kịp nói hết câu, Xử Nữ đồng tử giãn rộng, cả người tê cứng, hãi hùng nhìn môi mình bị môi Thiên Yết khóa chặt...

....to be continued....

[Boylove-Thiên Yết-Xử Nữ] Cậu đang thích tôi đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ