Where is the reality...?

958 84 3
                                    



Where is the reality...?



Gió thổi vi vu. Gió luồn vào những tán lá kêu xào xạc. Gió lướt nhẹ trên mặt hồ trong vắt. Gió lay động những bông hoa trắng muốt. Gió vút qua thảm cỏ xanh tươi...


Gió thổi tung một mái tóc đen nhánh. Gió vuốt ve một khuôn mặt điển trai.

Một hình chữ thập trên trán.

Một đôi mắt đượm buồn...

"Kuroro!"

Kuroro ngoái đầu lại nhìn đằng sau khi nghe tiếng gọi. Anh thấy Kurapika từ đằng xa đang vội vã chạy đến. Rồi cậu bỗng khựng lại, cố tìm cách né những bông hoa bồ công anh dưới chân. Nhưng cuối cùng thì, gió cũng thổi bay chúng..

"Đừng có cười.." Kurapika đỏ mặt khi phát hiện ra Kuroro đang cười "Chỉ là tôi không muốn..."

Nhưng cậu dừng lại, chỉ thở dài rồi tiến lại gần Kuroro và ngồi xuống bên cạnh anh.



"Em đang làm gì thế?" Anh nó hỏi khi bước vào căn phòng.

"Anh thấy đấy. Em đang lau gương." Nó thản nhiên trả lời và tiếp tục lau những khe đầy bụi bặm của chiếc gương cổ trên tường.

"Thật mất thì giờ" Anh nó vừa nói vừa thả mình xuống giường, nhưng lại nhổm dậy ngay lập tức vì chiếc giường cũng đầy bụi "Căn nhà này...khắp nơi đều có bụi! Không lẽ nó không có người ở lâu đến thế?!"

"Có lẽ.. Anh nhìn xem" Nó đứng lùi ra xa khỏi chiếc gương và nhìn thành quả của mình một cách tự hào. Chiếc gương giờ đã bóng loáng không một hạt bụi.

"Sao lại phải quá quan tâm đến nó thế nhỉ?"



"Anh đang làm gì vậy?"

"Ngồi vậy thôi." Ánh mắt Kuroro hướng trở lại chiếc hồ phía dưới đồi. Trong vắt và yên ắng. Yên ắng.

"Ngồi?" Kurapika thoáng chau mày "Anh đừng có đùa với tôi."

Kuroro nhìn sang Kurapika:

"Tôi giống như đang đùa với cậu sao?"

"Chẳng có lí do gì để anh ngồi đầy mà chỉ-là-để-ngồi mà thôi" Kurapika nhún vai khiến Kuroro bất giác bật cười thật lớn.

"Chứ không phải vậy sao?"

Kuroro không nói gì. Anh ngả mình xuống cỏ, đối diện với bầu trời xanh ngắt trên cao. Xanh ngắt. Mây trôi một cách hững hờ và lặng lẽ. Lặng lẽ.

"Cậu không thấy ở đây rất tuyệt sao? Mọi thứ đều rất yên bình."

"Anh mà cũng biết thế nào là yên bình ư?" Kurapika nhếch mép lên mỉa mai "Tôi có nghe nhầm không nhỉ?"

"Không đâu"

Kuroro trả lời và kéo mình Kurapika vào người mình.



" Có vậy mà cũng hỏi" Nó thè lưỡi ra với anh " Em muốn được nhìn thấy mọi vật thật rõ ràng. Nếu phải nhìn qua một tấm gương bẩn thì đời thật tăm tối"

"Vậy chứ em nghĩ gương sạch thì nó sẽ phản ánh mọi thứ một cách đúng đắn à?" Anh nó vừa ngáp một cái thật dài vừa vươn vai một cách mệt mỏi "Nó chỉ lừa những kẻ như em mà thôi"

"Thôi đi" Nó bĩu môi và cầm lấy cái chổi lông gà để trên bàn, rồi tiếp tục đi phủi bụi những đồ đạc khác trong phòng:"Gương chẳng bao giờ đánh lừa ai. Nó luôn phản ảnh mọi thứ đúng như bên ngoài".

(HxH) Where is the reality...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ