Chẳng hiểu là do đêm nay có quá đông linh hồn còn sót lại hay là do tâm trí cô đang bị một thứ gì đó chiếm hữu mà cô lại có thể xử lí công việc của hôm nay chậm rãi một cách khó tin, chưa kể còn có mấy lúc cô bị mất cảnh giác, suýt phạm lỗi bao nhiêu lần.
Đến khi xong việc, cô nhận ra trời đã sắp hửng sáng từ lúc nào rồi. Mọi hôm, cô chỉ cần khoảng tầm từ 2 đến 2 tiếng rưỡi đồng hồ là có thể xử lí xong hết mọi việc, cùng lắm là 3 tiếng. Vậy mà hôm nay, cô phải cần đến tận 5 tiếng để xử lí hết bọn chúng.
Chênh lệch quá nhiều rồi đấy.
Cô chắc hẳn vẫn chưa thể nào quên được ánh mắt kinh ngạc của anh chàng kia đã vô tình dõi theo mà cô đã nhìn thấy vào lúc đêm muộn. Đôi mắt hổ phách ánh lên một cái gì đó rất sáng mà cô không thể để ý kĩ hơn được trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Khi này, trong lúc làm việc, cô đã định bụng là sẽ quay lại gặp anh ta ngay sau khi xong việc. Thế mà giờ cô lại chẳng có đủ thời gian để đi đến đó nữa nói chi là đến để gặp mặt và trò chuyện.
Nghĩ đến đây, cô tự mỉm cười mỉa mai vào chính bản thân mình.
Ngay khi ánh sáng đầu tiên của mặt trời chiếu xuống không gian vẫn đang còn vương vấn hơi lạnh của đêm tối, một được ranh giới mờ nhạt mà chỉ một số người nhất định mới có thể nhìn thấy được tạo ra.
Và cô biến mất khỏi nơi đó, trong âm thầm.
- Chào mừng đã trở lại.
Ngay khi bước về thế giới của mình, cô đã được chào đón nồng hậu bằng một nụ cười nhẹ nhàng và một giọng nói thánh thót của một người cai quản thế giới bên dưới.
Thế giới dưới rất rộng, nhưng cũng rất tối. Nhìn sơ qua mỗi cái phòng làm việc của cô gái kia thôi thì cũng đã quá đủ để biết rồi, nó tối tăm và lạnh lẽo đến mức nào, lạnh đến độ rùng cả người. Dù cho có thêm đèn đóm ra sao đi chăng nữa thì cũng chỉ có vài ngọn lửa xanh dương đang bập bùng cháy trên những ngọn đuốc được treo trên sát hai vách tường tối om.
- Vẫn như mọi khi, Tomoyo.
Cô buông lời lạnh lùng như thế. Nhưng cũng chẳng sao, cô gái kia đã quen quá với việc này rồi.
- Thế, hết chưa?
Tomoyo, người đang ngồi ở một chiếc bàn làm việc nhỏ với đầy những sổ là sổ, trả lời.
- Hôm nay như thế là hết rồi. Cậu làm tốt lắm, Sakura.
Cô thở hắt ra một cái.
Tomoyo, một cô gái xinh đẹp hơn người với mái tóc tím gợn sóng cùng với đôi mắt màu thạch anh long lanh dễ mến, là người cai quản ranh giới giữa thế giới dưới và thế giới giữa, hay cũng có thể gọi là người cai quản linh hồn. Tuy vậy nhưng cô không phải là thần chết, mà chỉ đơn thuần là quản lí những linh hồn chưa được giải thoát thôi.
- Có chuyện gì à?
- Không, không có gì.
Cô từ chối khi Tomoyo lo lắng hỏi chuyện cô. Cô biết Tomoyo rất tốt bụng và luôn muốn làm bạn với cô, nhưng thật không công bằng khi cô lại cảm thấy chúng thấy phiền phức, và cô chỉ quen biết Tomoyo vì công việc thôi.