Killua cựa quậy và rên rỉ. Cậu cảm thấy tồi tệ. Đầu cậu đau như búa bổ, lưng cậu cũng vậy. Tai cậu ù đi, chặn hết tất cả các âm thanh khác. Chân và tay cậu không hề có cảm giác. Cậu không biết đây là đâu và cậu đến đây bằng cách nào. Tất cả những gì cậu nhận thức được bây giờ là cậu bị thương và cậu không hề thích điều đó.
Thế rồi cậu lấy lại được cảm giác. Đầu tiên là tai; không phải là một bộ phận hữu dụng, nhưng nó là khởi đầu. Rồi đến chân, tay, và tất cả bộ phận cơ thể còn lại từ đầu đến chân. Cậu thử đứng dậy đi lại. Có vẻ như không có tổn thương nào để lại di chứng, và những vết thương đã biến mất. Thật là một điều tốt.
Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ rằng ai đó vừa gọi tên cậu. Nó nghe thật buồn thảm và đầy sợ hãi, và cậu rất muốn giúp họ. Nhưng rồi tiếng gọi chìm dần, và cậu chắc rằng vừa rồi chỉ là do mình tưởng tượng. Âm thanh duy nhất mà cậu nghe thấy chỉ là âm thanh của biển cả thôi.
Cậu đang ở trên một bãi biển, cậu có thể đoán được nhờ số lượng cát khổng lồ và lượng nước ở ngay cạnh cậu. Tuy nhiên, nó khác hẳn những bãi biển cậu đã từng đặt chân đến. Không có một bóng người trên bãi biển. Không có thợ thuộc da, không có du khách, không có những người nằm lười biếng trên bãi cát. Có vẻ như cậu là người duy nhất.
Cậu chợt nhận ra một điều: Gon cũng không có ở đây. Cậu dáo dác nhìn xung quanh, mong tìm thấy hình bóng người bạn của mình. Cậu ấy đâu rồi? Không hề có vết tích của cậu ấy ở đây.
Killua sững người. Vậy cậu đến đây bằng cách nào? Chẳng lẽ họ bị chìm tàu? Gần đây cậu có đi tàu không? Cậu lục tung não mình lên nhưng không thể nhớ một chút gì. Chuyện gì đã xảy ra? Gon đang ở đâu?
Gần như hoảng loạn, cậu chạy ngược xuôi khắp bãi biển, tìm kiếm bạn mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thuyền của họ thật sự bị chìm? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Gon bị chết đuối? Nhưng có thể không, cậu ấy là một tay bơi lội giỏi mà? Chẳng lẽ cá mập đã ăn thịt cậu ấy? Có phải đống đổ nát đã nhấn chìm cậu ấy không? Hay cậu ấy đã ch-
Cả người Killua đông cứng. Không. Gon không thể chết được. Không đời nào Gon lại chết. Cậu không cho phép Gon chết. Gon. Chưa. Chết.
"Gon chưa chết!"cậu hét với bầu trời. Những đám mây trắng không hề trả lời. Tiếng hét của cậu còn không hề dội lại.
Cậu ngã ngồi trên bãi cát, run rẩy. "Gon chưa chết," cậu thì thầm. Cậu co chân lên và chôn mặt mình giữa hai tay. Có thể con thuyền của họ đã gặp tai nạn. Và có thể Gon đã đến được chỗ tàu cứu sinh nhưng Killua lại bị ném xuống biển và trôi dạt vào hòn đảo hoang này. Có thể Gon sẽ quay lại cứu cậu và họ sẽ ôm nhau và nói với nhau rằng họ đã nhớ người còn lại nhiều như thế nào và tất cả mọi việc sẽ quay trở lại theo đúng quỹ đạo của nó. Phải, nghe rất ổn.
"Xin chào," một giọng nói thân thiện vang lên trên đỉnh đầu cậu. Cậu ngước mắt lên nhìn. Trước mặt cậu là một người rất cao khoác một chiếc áo choàng màu đen.
Cậu đứng lên và cau mày với người đó. "Ngươi là ai?"
"Không chào lại à?''
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | KilluGon | I came, I saw, I waited
Fanfiction"Có lẽ bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của ai đó là cái chết của người thân. Killua có thể hoặc không đồng tình với chính quyết định của bản thân. Nhưng cậu không được chần chừ, và phải đưa ra những lựa chọn mà có khả năng đồng nghĩa với việc khô...