CHAP 1

883 46 0
                                    


Trời bắt đầu vào chớm thu, những cơn mưa rào ngớt hẳn, lá cây chuyển vàng nửa như níu kéo mùa hè nữa lại sẵn sàng đón thu. Thế là Irene lại bắt đầu năm học mới. Thật là có động lực! sắp được gặp lại em rồi. Irene chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt lim dim mơ màng, nghĩ đến Wendy khiến hai má cô nóng bừng lúc nào không hay.

Wendy ý à! Bạn mà gặp em ấy dù chỉ một lần đảm bảo sẽ mê ngay không dứt. Lớp Irene, Wendy là lớp trưởng- một lớp trưởng hoàn hảo về mọi mặt: Xinh đẹp, nhà giàu, học giỏi- chính vì quá giỏi nên dù kém tuổi Wendy đã có thể học cùng lớp với Irene rồi. Wendy còn chơi thể thao rất cừ và điều tuyệt nhất ở em có lẽ là nét dễ thương riêng biệt. Đến nỗi mà lần đầu Irene thấy em, qua góc nghiêng dưới tán phượng đỏ cạnh cửa sổ, cô đã có cảm giác rằng trái tim mình đã nhảy ra ngoài theo bóng em mất rồi. Bức tranh tình yêu ấy vẫn tuyệt đẹp làm sao nếu Irene không biết em đã có người yêu-  là Kang Seulgi - bí thư lớp dưới. Ông trời thật bất công ! Tại sao Irene lại không gặp em sớm hơn chứ? Seulgi ấy thực ra cũng đâu có hơn Irene? Cô hậm hực nghĩ.

Đang mải miên man, Irene giật mình vì tiếng mẹ:

- Irene, con không định nấu cơm à? Con với cái đỏng đảnh cho lắm, sau này gả đi thế nào rồi bên ấy cũng lót lá chuối gửi về!!!

- Dạ, con biết mà!

Ngẫm lời mẹ, Irene tự cười khi nghĩ đến hoạt cảnh bị gửi về. Chà! Nàng ta mà được về nhà Wendy thì chẳng bao giờ làm phật lòng mẹ cô ấy đâu đâu. Nói rồi Irene cười típ mắt chạy đi nấu ăn.

Tối. Ngồi sắp sách vở cho tuần học đầu tiên sau hè, Irene không khỏi sung sướng khi mới vài phút trước đứa em khóa dưới cùng lớp với Seulgi gọi điện báo cho cô rằng: Wendy với Seulgi đã chia tay mà không rõ lý do.

Đây là cơ hội tốt cho Irene, Wendy đã độc thân rồi, cô cố gắng kiềm chế lắm không để mình phải hú hét lên vì hạnh phúc. Người ta chia tay sao cô nàng lại vui sướng tới mức này nhỉ?

À, trên lớp Wendy ngồi cùng bàn với Irene nữa, về mặt địa lý trong cơ số người theo đuổi Wendy, bây giờ Irene gần em ấy nhất. Irene suy nghĩ mãi để xem ngày mai sẽ nói gì với Wendy, nên hỏi thăm an ủi hay vờ như không biết, lúc con người ta đang tổn thương thì luôn cần người bên cạnh mà. Irene sẽ là người giúp em lành vết thương. Miên man nghĩ rồi cô ngủ gục trên bàn mất từ lúc nào không hay. Một đêm với giấc mơ dài đẹp màu hồng của cô.

Nhà Wendy:

Wendy uể oải bước vào phòng tắm, mệt mỏi nhìn bản thân trong chiếc gương mờ hơi nước, cô mỉm cười, cái cười cay đắng, lâu lắm rồi mới có cảm giác hụt hẫng đau lòng tới vậy. Wendy vừa chia tay tình đầu với Kang Seulgi. Mối tình trong trẻo trong 2 năm, mối tình tưởng như chẳng gì phá vỡ nay đột nhiên biến mất... Cô thả mái tóc xoăn màu hạt dẻ óng ánh dưới vòi sen. Từng đợt nước lạnh xối vào người làm buốt lạnh da thịt. Wendy chẳng buồn đẩy vòi sang bên nước ấm cứ thế mà đứng im, tâm trí cô đâu có để ở nơi đây nữa?

Mẹ Wendy thấy con ở lâu trong phòng tắm thì sinh lo lắng, hôm nay lúc nó vừa về nét mặt đã không tốt:

- Wendy à, tắm nhanh con không cảm lạnh

[SeulReneDy] Yêu - Can đảm để từ bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ