Chương 10

90 10 5
                                    

 Để đền bù thời gian qua thì... chương này sẽ có xôi thịt nhé :'>

.

.

.

 Trịnh Hạo Tích nhanh chóng đem Mân Doãn Khởi kéo về trước gương, giữ thật chặt khuôn mặt cậu, khiến cho anh phải nhìn hắn trong tấm gương.

"Đừng nghĩ chạy thoát, vĩnh viễn không được có ý nghĩ này." Trịnh Hạo Tích nhẹ giọng cảnh cáo cậu: "Nếu không, ngươi sẽ hối hận."

Mẫn Doãn Khởi trong mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng: "Việc hối hận nhất ta đã làm rồi...đó là cứu ngươi!"

"Là sao?" Vẻ mặt Trịnh Hạo Tích không có chút biến đổi nào cả "Đáng tiếc, ngươi đã cứu."

Nói xong, trong phút chốc, hắn dùng tay xé toạc tất cả quần áo trên người cậu, "soạt!soạt!" mấy tiếng, cơ thể như tuyết kia của Mẫn Doãn Khởi dần hiện trước gương.

Trịnh Hạo Tích nhẹ nhàng vuốt ve, hơn nữa còn không ngừng dùng tay nghịch ngợm gảy gảy

Hai má Mẫn Doãn Khởi dần đỏ ửng lên, hắn nhìn gương mặt cậu trong gương, nhẹ nhàng nói: "Thế nào, ngươi là của ta, thân thể này, toàn bộ là của ta."

"Không, thân thể này ngươi có thể lấy đi." Mẫn Doãn Khởi cắn chặt môi dứơi, ánh mắt kiên định "Nhưng ta vĩnh viễn không thuộc về ngươi."

"Vậy sao?" Trịnh Hạo Tích hôn lấy sống lưng bóng loáng của cậu, rất lạnh lùng nói: "Vậy thế này thì sao?"

Vừa nói tay hắn vừa từ từ trượt xuống, tới bắp đùi của cậu thì nhẹ nhàng mà rất chuyên nghiệp vỗ về chơi đùa.

Mẫn Doãn Khởi như bị điện giật, vội vươn tay ngăn cản, nhưng hai tay lại bị Trịnh Hạo Tích nắm chặt, hoàn toàn không thể cử động.

Mẫn Doãn Khởi không chút hoang mang, dùng ngón tay vuốt ve cơ thể cậu, chậm rãi chậm rãi thực hiện động tác, hai cơ thể dính lấy nhau, hắn nén lại lửa dục vọng đang đốt cháy trong mình lại.

"Ít nhất, ngươi bây giờ, là hoàn toàn thuộc về ta." Trịnh Hạo Tích cắn nhẹ vào vành tai Mẫn Doãn Khởi, chậm rãi nói: "Cầu xin tha thứ đi, ta sẽ bỏ qua cho ngươi."

Mẫn Doãn Khởi nhắm mắt lại, im lặng.

Ánh mắt sắc lạnh của Trịnh Hạo Tích híp lại, chậm rãi dùng ngón tay thon dài luồn vào cơ thể cậu, từng chút từng chút tiếp xúc với da thịt ấm áp của anh.

Mẫn Doãn Khởi chỉ cảm thấy một dòng điện cực mạnh như chạy vào cơ thể mình, cả người run rẩy, bên tai ong ong không nghe thấy âm thanh nào khác, hết thảy mọi cảnh vật trước mắt đều mờ mờ ảo ảo, khẽ loạng choạng. Có một loại cảm giác, khó chịu cùng vui vẻ trộn lẫn làm cậu rên rỉ thành tiếng nhỏ.

Cái âm thanh này làm anh thấy bị sỉ nhục, Mẫn Doãn Khởi hung hăng cắn môi dưới của mình, cho đến khi có một vị ngọt mà tanh tràn vào đầu lưỡi cũng không phát ra tiếng động nào nữa.

Trịnh Hạo Tích nhíu mày, chợt xoay người Mẫn Doãn Khởi lại, làm cho cậu ngồi trước bàn trang điểm, sau đó dùng lưỡi cạy mở miệng cậu, nhẹ nhàng liếm láp vết máu trên môi cậu, giọng nói đặc biệt rét lạnh: "Ta không cho phép ngươi tổn thương chính mình!"

[Vkook] [Edit] Bạn Trai Ta Là Con SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ