Chương 4

193 20 2
                                    

- Này, đến biển rồi.

Thiên Tỉ lay nhẹ tôi rồi trước mắt tôi hiện ra một khung cảnh đầy đẹp đẽ. Mặt biển với trời như một thảm nhung màu đen. Những ngôi sao lấp lánh điểm tô thêm cái thảm nhung ấy. Tiếng sóng biển vỗ mạnh vào bờ nghe thật thích tai.

Bấy giờ, tôi mới phát hiện trên người có chiếc áo khoác của anh. Tại sao hương thơm chiếc áo này lại thơm đến vậy.. làm tôi xao xuyến mãi

- Trả cho anh. À, tối nay chúng ta ngủ ở đâu?

Thiên Tỉ không nói không rằng chỉ tiếp tục chạy thẳng. Chúng tôi dừng chân tại một khách sạn. Sau đó liền thuê một phòng hai giường cho đỡ tốn kém kinh phí.

Cuối cùng tôi đã được nằm xuống giường rồi. Trải qua gần ba tiếng đi xe cũng đủ mệt mỏi. Bây giờ đã khuya.. Cơn buồn ngủ kéo đến. Chưa gì tôi đã thấy Thiên Tỉ nằm ngủ say sưa. Chẳng lạ gì, anh ta vốn đang bệnh mà còn chạy xe. Không mệt mỏi thì anh ta thành thú mất rồi.

Không khí ở đây khác xa với cái lạnh lẽo ở Bắc Kinh. Nhiệt độ rất ôn hòa. Không quá nóng cũng chẳng quá lạnh. Thôi, tắt đèn đi ngủ. Hôm nay là một ngày dài rồi.

-----

Mặt trời đã phát ra ánh sáng khắp căn phòng nhưng tôi vẫn chưa muốn ra khỏi chăn đâu. Đang ấm mà! Ai ngờ tên họ Dịch kia một cái liền vứt cái chăn xuống đất. Lão tử đây ghim!

Bữa ăn sáng diễn ra rất nhẹ nhàng. Nhưng kì lạ là khi thức ăn dính ngay mép tôi thì anh ta liền lấy tay ôn nhu mà phủi xuống. Lại giống ngôn tình
=_=..

Tôi cảm thấy tim mình hụt mất một nhịp rồi..

Suy nghĩ trong đầu tôi bây giờ thật nhiều. Chẳng lẽ tôi thích anh ta mất rồi? Không, không, tôi tuy chưa từng có bạn gái nhưng tôi là thẳng nam. Tuyệt đối loại chuyện đó không thể xảy ra. Cũng có thể tôi chỉ rối loạn một tí thôi.

Tôi rất sợ.. sợ bản thân mình yêu phải một nam nhân.. Tôi nợ ba mẹ Lưu một nàng dâu chứ không phải một người con rể..

Biển trong xanh là thế nhưng lòng tôi vẫn không nguôi ngoai. Anh ta chắc không thích nam nhân đâu nhỉ? Dù gì anh ta cũng đã từng có bạn gái rồi mà.. Anh ta là thẳng nam và tôi cũng vậy. Tôi chắc đã quá hù dọa bản thân rồi.

- Ngồi thẩn ra đấy làm gì? Cậu không muốn tắm biển sao?

Giọng nói ấy lại cất lên - một giọng nói ẩn chứa sự ôn nhu. Tôi bắt đầu sợ nghe giọng nói này. Nhìn vào ánh mắt ấy của anh.. tôi cảm nhận được sự dịu dàng khó diễn tả. Tôi chạy ào xuống biển như mang hết bao nhiêu suy tư trong lòng mà vứt xuống đó.

Tôi lặn xuống biển thật sâu cho tâm tư tôi được thức giấc. Cho tôi ý thức được rằng.. dù tôi có say năng anh ta đến điên cuồng điên dại. Thì tôi và anh ta có đến với nhau cũng không được. Căn bản chúng tôi là nam nhân? Xã hội và thế giới ủng hộ đồng tính đi chăng nữa gia đình tôi cũng không chấp nhận nổi chuyện này. Tôi chỉ muốn ra thật xa nơi biển cả để chìm hoàn toàn bản thân xuống.

Cánh tay nam nhân nào đấy nắm bàn tay tôi kéo lên. Giọng nói thân quen lại truyền vào

- Cậu có sao không vậy? Sao lại vùi đầu xuống biển? Không ngạt thở sao?

[ FANFIC ] [ THIÊN - HOÀNH ] ĐỪNG NÓI, HÃY CẢM NHẬN!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ