Thanh xuân tươi đẹp của tôi

49 2 0
                                    

Trời bên ngoài đang mưa, tôi đang ngồi trước gió quạt, nghe nhạc, tay cầm điện thoại cố gắng gõ từng từ một. Chẳng hiểu nữa, có hứng thú chăng? Như đã hứa, tôi lại kể cho bạn nghe đây.

Vài năm trước khi tôi trở thành tôi của hiện tại, tôi ngây thơ, không màng quan tâm đến sự tàn nhẫn của xã hội. Tôi hạnh phúc nằm yên trong lòng mẹ nhắm mắt mà ngủ, nghĩ lại thật yên bình biết bao. Nếu như thả cho tôi trở về nơi đó, một lần thôi cũng quá đủ với tôi rồi.

" Tiểu Kỳ, mẹ phải nói cho con biết điều này. Con cũng lớn rồi, biết suy nghĩ rồi. Mẹ biết rằng con cũng biết cha mẹ như thế nào." - Hít một hơi sâu, mẹ nắm lấy vai tôi, nhìn vào đôi mắt nâu nồng nàn của mẹ, tôi thấy nét buồn rười rượi - " Cha mẹ là con nghiện. Bây giờ phải đi cai. Mẹ tin là con hiểu."

Câu nói đó, cho đến hiện tại vẫn còn ám ảnh tâm trí của tôi. Tôi chẳng hiểu mẹ đã nghĩ gì khi nói với tôi như thế. Hôm ấy tôi vừa tròn 10 tuổi, không ai nghĩ rằng như thế là tàn nhẫn với cái suy nghĩ non nớt của tôi sao? Tất cả mọi người... liệu chăng có thể hiểu tâm trạng của tôi?

" Tại sao con lại phải chịu đựng thứ này? "," Tại sao người nào cũng lừa gạt con? "," Tại sao không cho con được như đứa trẻ khác? "," Tại sao..."

Tôi đã hỏi hàng ngàn câu hỏi " Tại sao? " như thế. Nhưng rồi đáp lại tôi là sự im lặng. Tôi im lặng, áp mặt xuống gối suy nghĩ, tuyệt nhiên khi ấy tôi không hề khóc. Tôi không nhớ về chuyện đó nhiều nữa, tôi tự gạt bản thân rằng mình có thể vượt qua, mình có thể ổn, mình có thể đứng lên. Để cho đến bây giờ mỗi lần nhắc lại, tim như bị bóp chặt, cổ họng nghẹn ứ lại, nước mắt cứ tuôn thành từng dòng như chẳng thế ngưng lại được. Ha, bây giờ tôi cũng đang khóc đấy, tiếc rằng chẳng ai có thể thấy cả...

Tôi không dùng hai từ bất hạnh để diễn tả cho tuổi thơ mà tôi đã trải qua. Vì tôi thừa biết tôi đã rất hạnh phúc hơn nhiều đứa trẻ khác rồi. Tôi chỉ dám nói, tôi có một tuổi thơ buồn. Buồn đến độ không ai muốn thử trải qua đâu.

Cảm ơn vì hôm nay lại xem tôi lảm nhảm. Hmm... có khi tôi sẽ cố gắng viết thêm câu chuyện vào ngày mai... Tuổi thơ của tôi không chỉ có một lần đau khổ như thế. Vì vậy mới bảo, mong rằng bộ phim mà tôi đang diễn vai chính này sẽ có một kết thúc có hậu...

Tạm biệt.

Thanh Xuân Ơi, Chào CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ