13

68 7 0
                                    

.....................................    ........

Ngọc Châu cầm ghế đi đến gần Thiên Trí, Thiên Trí nhắm mặt đợi bị đánh nhưng đợi mãi không thấy chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch, mở mắt ra thì thấy Ngọc Châu đang lấy bàn ghế chặn ở cửa, đẩy bàn trang điểm chặn cửa sổ, buông rèm xuống rồi hít một hơi đi đến ngồi trước Thiên Trí túm lấy cổ áo áp môi mình lên môi người đối diện , Thiên Trí trợn tròn mắt ủn Ngọc Châu ra quát

- đừng thử sức chịu đựng của ta, ta không phải thánh nhân đứng trước người con gái ta yêu ta sẽ không khống chế được nữa đâu.

Ngọc Châu mỉm cười,

- yêu thiếp sao?  vậy thì càng không có lí do gì để thiếp thoái thác.

Ngọc Châu ủn Thiên Trí xuống nằm lên nhớ lại  nụ hôn vừa lẫy, cắn mút, Thiên Trí như bị sét đánh mắt tối lại,vận lực  lật người lại từ bị động thành chủ động cắn mút dây dưa tay xé y phục của cả hai ra, mắt Thiên Trí tối lại cúi xuống

- ư ư

âm thanh ái muộn vang lên. trước bước cuối cùng Thiên Trí dừng lại nhìn Ngọc Châu - nàng sẽ phải hối hận

- hối hận bà nội ngươi ......

hai người nhập làm một.....

triền miên, triền miên.....

......

.....

.....

....

....

....

....

----------------------

trong khi đó ở Từ Ninh Cung

-  hoàng thái hậu chỗ thuốc con đưa cho người đâu rồi.

- ta dùng hết rồi.

- cái gì????

- làm gì mà con hét ầm lên với ta như vậy chứ, vô lễ.

- người có biết thuốc đó gấp ba lần liều năm đó ngài hạ con trai ngài và con không hả.

- thì đã sao nào? không phải chỉ ba ngày ba đêm thôi sao? bảo thiên đường chuẩn bị làm mấy món bổ bổ là được chứ gì?

- (⊙o⊙)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ba ngày sau!

Sau bảy ngày hoàng thượng bị ốm do hoàng thái hậu nói xuống thì  cũng thượng được triều, nhưng đổi lại hoàng hậu chăm sóc cho hoàng thượng mà quá lao lực đổ bệnh  được hoàng thượng bế về Chiêu Dương điện nghỉ ngơi.. Chỉ có hai người nào đó biết sự thật  chả quan tâm ai ốm ai đau, ai chăm ai sóc gặp nhau mời ngừơi  chuẩn bị y phục con nít.

--------------------

Điện Chiêu Dương

Ngọc Châu đi đi lại lại trong phòng. có tiếng mở cửa Ngọc Châu ném một cái cốc về phía ai đó cằn nhằn

- tên khốn như thế này ta ra đường gặp ai nữa.

Thiên Trí đón lấy cốc đi đến đặt trên bàn nhìn cổ Ngọc Châu xanh tím dấu hôn của mình mà cười. Ngọc Châu đứng dậy

Tiểu ma vương xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ