Chương 1: Nhẫn.

118 3 5
                                    

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, ánh nắng ban mai đang chiếu xuống tán lá xanh tươi trước mái hiên nhà. Có một cô gái đang ngồi đọc tạp chí trên băng ghế đá cạnh bồn hoa phong lữ màu hồng tươi mát. Người con gái kia chính là Lâm Nhân Mã, cô giờ đây rất chăm chú đọc quyển tạp chí thời trang thu đông mới nhất.

Đọc xong cô vào nhà uống một ít nước rồi chuẩn bị ra ngoài. Cô có hẹn với bạn trai ở quán nước gần công viên, hắn nói là có chuyện quan trọng muốn nói cho cô biết.

Khi đến quán nước One love, xung quanh đã có khá nhiều khách đến. Bạn trai cô đến sớm đang ngồi cái bàn gần cửa sổ, cô đi đến rồi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Cô và hắn thường hẹn hò nhau nói chuyện ngay cái bàn chiếc ghế này.

Hắn thấy cô đôi môi cong lên tạo thành nụ cười ôn nhu.

- Em đến rồi à, muốn uống gì không?

- Cho em ly sữa đậu nành.- Cô đáp lại nhỏ nhẹ.

- Hôm nay là ngày gì Mã Mã biết không?

Hắn nói làm cô ngờ ngợi, cô và hắn từ lúc vừa vào lớp 10 là quen biết nhau, làm bạn 1 năm và một ngày nọ hắn nói: "bản thân mình
dường như đã thích và yêu cậu mất rồi, mong cậu hãy làm bạn gái mình nhé?". Giờ khắc đó cô thật sự rất vui, niềm vui này khác với những niềm vui lúc trước cô có. Vì sao ư? Vì đây là đoạn tình cảm mà cô tự theo đuổi mà có được.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, trên người hắn cô cảm nhận một sự trẻ con và hơi ngây ngô. Cô cứ thế mà bị cuốn hút rồi tìm mọi cách làm quen với hắn. Có ai muốn biết cách cô làm sao quen được hắn không? Đó là bí mật của cô nha! Dần dần hắn xem cô là bạn thân, hắn thường nói cô là người hiểu hắn rất đáng làm tri kỉ. Lúc đó cô có nguyên ngày vui vẻ, hắn đã xem cô là bạn thân rồi, có vẻ là mọi chuyện rất suông sẻ.

Mỗi ngày việc học nhàm chán cứ như đồng hồ 24 giờ, một vòng rồi lại cứ một vòng quay mãi, những ngày đó cô đều trò chuyện cùng hắn. Tính cách hắn hình như thích cười cười nói nói với mọi người toàn chuyện trên trời dưới đất và tận đáy biển Đông. Nhưng những tâm sự trong lòng hắn sẽ nói cô nghe, nhờ cô đưa ra ý kiến giúp. Lâu lâu hắn lại nhắc đến người em trai của mình, cô cũng lắng nghe và cười nói theo. Cái lâu lâu kia đôi lúc là thỉnh thoảng đôi lúc lại rất thường xuyên. Lúc đó cô chỉ nghĩ là anh em họ quan hệ thật tốt, cô nói với hắn hôm nào rảnh dẫn đứa em hắn đi chơi chung hắn liền tươi cười đáp ứng.

Tình bạn của hắn cứ thế tiếp diễn hết 1 năm và đến ngày tỏ tình của hắn, cô nhớ rõ đó là vào buổi chiều thứ 7 ngày 11 tháng 2 trong bãi đất đầy cỏ phía sau trường học. Hôm đó đã là ngày cuối ở trường vì những ngày sau thì học sinh được nghỉ tết âm lịch. Và giờ hiện tại thì hôm nay là ngày 11-2 đi, mấy bữa nay cô không xem lịch. Cô chợt tỉnh và nói:

- Là kỉ niệm một năm chúng ta yêu nhau sao?.- Hắn nghe cô nói thế thì trong rất phấn khởi lấy ra một hộp nhung nhỏ.

- Đúng vậy, may mà em còn nhớ, lúc nãy em suy nghĩ lâu anh còn tưởng em quên mất rồi.- Nói đến đó hắn nắm lấy và bao trọn bàn tay cô và nhìn cô chân thành.

- Em không quên đâu mà.- Cô nhìn vào đôi mắt ấy mà cảm động.

Hắn nhanh chóng mở hộp nhung màu đen và đeo vào tay cô chiếc nhẫn màu bạc có khắc 2 chữ T và M, giữa 2 chữ là hình trái tim. Chiếc nhẫn mới tinh được hắn đeo vào ngón áp út khiến cô bất ngờ đến nỗi bất động không phản ứng.

- Đây là chiếc nhẫn đầu tiên Hoàng Thiên Xứng tôi tự thiết kế và cũng tự tay làm cho em đó. Đây là chiếc nhẫn đính ước của anh dành cho em, em phải luôn đeo nó, có biết không?

Hắn càng nói, sự cảm động nháy mắt dâng trào trong tim cô, cô thấy mình rất hạnh phúc và vui vẻ khi nhận được món quà này. Cô ngốc lăng cảm nhận cảm xúc dạt dào mà nhìn hắn, hắn cũng cứ thế mà thể hiện tình cảm qua ánh mắt với cô.

Hôm nay cô ở quán nước đó hơn 2 tiếng, cảm xúc lúc đó vẫn sẽ đọng mãi trong tim cô. Về đến nhà tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Alo! Kim Trâu hả? Tìm tớ có chi không?

Cô chỉ mới đáp như thế mà bên đầu dây là tiếng nói to rõ mồng một của Kim Trâu.

- Ai là Kim Trâu chớ? Cậu dám gọi mình với cái tên khó nghe đó sao?

Ô cô chỉ giỡn chút thôi mà, mấy ngày không gặp nói giỡn tí a. Cô tưởng tượng ra giờ đây trên đầu Kim Ngưu đang có hai luồng khói , nghĩ thôi cũng thấy tức cười a.

- Ò ò, xin lỗi mà, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng không?

- Có sao không, chiều nay tụi mình đi sinh nhật đi? Mình rủ bé Giải rồi, chỉ còn cậu thôi.

-Ủa? Hôm nay sinh nhật ai thế?

- Haha, cậu đi thì biết.

Cô thấy Ngưu nhà ta thật ma manh, tính như vậy dụ cô đi. Never.

- Ôi mình không đi đâu,mình bệnh mất rồi nè.

- Cậu bớt diễn kịch đi, nghe giọng nói vui vẻ kia của cậu mà bị bệnh à. Đi đi sẽ không mất mát gì đâu.

- Thôi được rồi, mình đi, địa điểm ở đâu?

- 2 giờ cậu ra đầu hẻm chờ mình đến rước cậu.

- Ok, bai bai, chiều gặp.

Cô đang vui nên cứ thế đồng ý đi, đến chiều cô chuẩn bị và xuất phát đi ra ngoài. Đến gần đầu hẻm thì thấy một vật thể màu đỏ lướt qua trước mặt. Gương mặt, dáng người đó chẳng phải tên học bá Tử Tử trường mình sao? Học sinh gương mẫu mà có quả đầu đỏ thế à? Cô thật không ngờ luôn.

(12 cung hoàng đạo - Nhân Mã) CHÌA KHÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ