Lạc Lạc có một thứ mà mọi người không có: khả năng năng nhìn thấy hồn ma.
Cô sở hữu khả năng này sau khi gặp một tai nạn thưở nhỏ. Năm ấy, Lạc Lạc 6 tuổi lần đầu cùng gia đình đi dã ngoại ở bìa rừng phía Tây thành phố. Lạc Lạc khi ấy ngây thơ và ham chơi,hiếu kì về mọi thứ xung quanh như bao đứa trẻ đồng trang lứa. Đến nơi, không khí trong lành, thanh mát của núi rừng làm cô không nhịn được mà hít sâu một hơi. Thật là sảng khoái! Đứng trước khung cảnh rừng núi bao la xanh ngắt một màu ấy, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé làm sao. Nơi này khác hẳn với cái thành phố đông đúc, tấp nập kia. Bà Lương-mẹ Lạc Lạc, âu yếm xoa đầu con gái rồi hỏi:
-Thế nào? Tiểu Lạc Lạc thích chuyến đi này chứ?
Lạc Lạc lập tức gật đầu rồi vui vẻ nói:
-Có chứ ạ! Nơi này cứ như thế giới cổ tích vậy!
Cô bé ngây thơ chỉ mải ngắm hoa cỏ mà không mảy may biết rằng những thứ đang đợi mình trong rừng sâu chẳng hề giống như cô mong đợi mà lại vô cùng khủng khiếp.
Cùng lúc đó, nấp trong bóng tối, có một đôi mắt sắc lạnh vẫn luôn dõi theo từng bước chân của cô bé con đang chạy nhảy trong ánh nắng rực rỡ.
Làn gió mát lành thổi đến, những chiếc lá mùa thu vàng úa sau khi tạm biệt cây mẹ liền theo cơn gió chao liệng trong không trung một lần cuối rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Cơn mưa lá vàng rơi nhanh tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Lạc Lạc cười khanh khách, vươn bàn tay nhỏ bé cố nắm lấy chiếc lá rơi. Cô chạy vòng vòng một hồi mà vẫn không bắt được chiếc lá nào. Cha mẹ cô chỉ còn biết nhìn cô con gái nghịch ngợm mà lắc đầu cười.
Trong lúc lơ đãng, Lạc Lạc bất chợt ngẩng đầu nhìn lên vòm lá rộng trên cao, cô nhíu mày giơ tay lên để ngăn những tia nắng làm chói mắt. Ồ! Nhìn kìa! Có một con bươm bướm lớn màu đen đang ung dung bay lượn giữa từng đợt lá rơi. Con bướm này phải lớn gấp ba lần những con bướm bình thường!
Bản tính tò mò trỗi dậy, Lạc Lạc chăm chú nhìn chú bướm kì lạ. Con bướm dường như không hề sợ người, nó bay thấp xuống rồi lượn vài vòng quanh cô bé như muốn thu hút sự chú ý của cô rồi lại tiếp tục bay về phía rừng sâu. Đôi cánh bướm dập dờn lấp lánh dưới ánh mặt trời như đang mời gọi cô mau đi theo nó.
Lạc Lạc cất bước muốn đi theo nó nhưng rồi lại dừng lại, cô nhớ tới lời mẹ dặn rằng không được đi vào rừng một mình. Con bướm có lẽ cũng cảm nhận được sự chần chừ của cô, nó bay chậm lại như vẫy gọi cô bé. Lạc Lạc nhìn con bướm tuyệt đẹp rồi lại nhìn sang cha mẹ, cô tự nhủ : "Đi thật nhanh rồi về chắc không sao đâu nhỉ? Đến khi bắt được con bướm đó, mình sẽ tặng cho mẹ!"
Rồi nhân lúc cha mẹ không để ý, cô hào hứng đuổi theo một con bướm lớn rồi đi vào khu rừng trước mắt. Thế nhưng càng đi, cô càng thấy mệt mỏi, hai gò má đỏ bừng :"Chắc bây giờ bố mẹ đang lo lắm, sao lúc trước mình lại có thể bị mê hoặc bởi con bướm kia cơ chứ! Thật vớ vẩn!" . Lạc Lạc bắt đầu thấy hối hận về quyết định lúc trước của mình.
Nỗi bất an len lỏi trong tâm trí Lạc Lạc khi cô nhận ra mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Đi qua một bụi cây rậm rạp, cô há hốc mồm khi nhìn thấy cánh đồng hoa oải hương bao la đang mở rộng trước mắt. Thật kinh ngạc! Thế nhưng khung cảnh ấy chẳng hề khiến cô vui vẻ, mà ngược lại, trông nó thật đáng sợ! Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu trải dài trên cánh đồng hoa như tạo thành cả một biển lửa lớn. Và trong cái ánh đỏ ấy, con bướm đen như một đốm tro tàn ảm đạm, nó không còn vẻ hiền lành như trước nữa mà trở nên quỷ dị lạ thường.
Lạc Lạc thấy rợn cả người, cô lập tức quay đầu lại muốn trở về nhưng đã không còn kịp nữa, dây leo và cây cỏ dường như vừa bị ai phù phép, đã mọc um tùm, hoàn toàn chắn mất con đường quay lại của cô. Lạc Lạc hoảng hốt :" Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khu rừng này thật quá đáng sợ! Bây giờ phải về nhà như thế nào đây? Mình chỉ có thể tiếp tục đi theo con bướm kia thôi, mong rằng nó sẽ dẫn mình ra khỏi nơi này" Lạc Lạc cố trấn an bản thân rồi lại chạy theo con bướm đi xuyên qua cánh đồng hoa.
Thoát ra khỏi cánh đồng lạ lùng ấy, cô lại được phen kinh ngạc khi nhìn thấy một cái hồ nước mênh mông đột ngột xuất hiện . Con bướm kì lạ kia sau khi dẫn cô tới đây liền biến mất không thấy tăm hơi. Mệt mỏi và sợ hãi, Lạc Lạc lớn tiếng gọi bố mẹ :
- Bố! Mẹ!
Nhưng tất cả những gì cô nghe thấy chỉ là tiếng vọng của chính mình. Cô lo lắng rồi bật khóc nức nở trong tuyệt vọng : "Bố mẹ, con sợ quá, hai người đang ở đâu,con không muốn ở đây, con muốn về nhà, huhuhu"
Một điều đáng sợ hơn đã xảy ra, cái hồ nước trước mắt dường như đang thôi miên cô bước đến gần nó.
Lạc Lạc đột nhiên ngừng khóc, cô đưa tay lau đi dòng nước mắt nhạt nhòa rồi bước đi trong vô thức về phía cái hồ kì dị. Soi mình xuống mặt nước hồ trong vắt như gương, cô bỗng thấy loáng thoáng một cái bóng. Rồi cái bóng dần trở nên rõ nét và Lạc Lạc lập tức nhận ra đây là ai, vẻ mặt kinh hoàng của bác Vương-người hàng xóm đã cả tuần nay không ai thấy mặt, gương mặt của ông ta vặn vẹo dữ tợn, nước da trắng bệch như người chết, cái miệng mấp máy cùng đôi mắt trừng lớn như đang muốn cảnh báo cô về một điều gì vô cùng nguy hiểm.
Lạc Lạc như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội lùi lại, tránh xa khỏi cái hồ,nhưng dường như có một thế lực xấu xa nào đó không muốn cho cô trốn thoát. Một bàn tay lạnh lẽo từ sau lưng cô đẩy mạnh một cái, Lạc Lạc chưa kịp hét lên đã ngã xuống dưới cái hồ, nước hồ lạnh cóng như băng làm cô lập tức tê cứng chân tay, cảm giác đau buốt xen lẫn sự kinh hãi tột cùng lan nhanh trong lục phủ ngũ tạng.
Chân tay không thể cử động nhưng đầu óc cô vẫn tỉnh táo. Cô còn nhớ rõ, khi ngã xuống, cô không hề nghe thấy âm thanh mà nhẽ ra phải có khi một người rơi vào nước.
Dòng nước như những cánh tay trói chặt Lạc Lạc, kéo cô bé nhanh chóng chìm xuống đáy hồ. Lạc Lạc muốn sợ hãi cũng không được nữa, bởi vì ý thức của cô đang từ từ rời khỏi thân thể, không thuộc về cô nữa. Cô nhớ ba mẹ. Cô muốn được trở về nhà.
Trước khi hòan toàn ngất đi, cô vẫn kịp nhìn thấy ở đằng xa, sau làn nước mờ ảo, có hai cái bóng nhỏ bé phát ánh sáng trắng nhợt nhạt đang dần bơi đến. Dù không biết tại sao, nhưng trong giây phút ấy, cô cảm nhận được rõ rằng hai bóng dáng ấy đang mang đến ánh sáng hi vọng cho cô, ánh sáng của sự sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oan Gia Cùng Bàn Thật Xấu Tính
RomanceĐiểm khác biệt duy nhất của cô nữ sinh Lạc Lạc với các bạn chính là: Khả năng nhìn thấy ma! Cô ngây thơ cho rằng đó là thứ duy nhất làm đảo lộn cuộc sống của mình. Thế nhưng, sau khi tới trường, cô phát hiện ra rằng cuộc sống của mình lại càng náo n...