Vậy là một năm học mới lại đến. Tôi là Jungkook, một học sinh cấp 3 cuối cấp đang trên đường đến ngôi trường thân thuộc đã gắn bó với tôi suốt 2 năm qua. Tôi đi một mình, lặng lẽ ngắm nhìn những chiếc lá vàng khô rơi xào xạc trên mặt đường lạnh lẽo. À, không phải chỉ có mình tôi, trước mặt tôi là một cậu con trai, dáng người non nả, trắng trẻo, mái tóc đỏ cam nhìn có vẻ mượt mà, sao đẹp quá, thoạt tôi cứ ngỡ là cô nữ sinh nào đấy. Cô ấy...à không! Cậu ta hình như vừa làm rớt cái gì đó nhưng lại không hề hay biết. Tôi chạy đến và nhặt lên, ra là cái móc khoá. Cái móc khoá xinh xắn bị cậu làm rơi rồi, tôi phải làm sao đây? Nên chạy đến đưa cậu hay giữ nó cho một mình tôi? Đứng thẫn thờ một hồi lâu như thế, tôi quyết định giữ lại cho riêng mình và tiếp tục sải bước chân mình đi đến trường. Ngôi trường đã ngay trước mắt tôi đây là trường BangTan (방탄). Bước vào trong, mọi thứ chẳng có gì thay đổi là mấy. Vẫn cái ghế đá đó nơi tôi hay ngồi đọc sách, vẫn gốc cây phượng nơi những nữ sinh lớp 10 hay đứng trước mặt tôi mà thỏ thỉ lời tỏ tình ngây dại khi tôi chỉ là học sinh lớp 11. Tôi ngồi lên cái ghế đá trong sân mà tôi vẫn thường hay ngồi đọc sách để đợi thông báo vào lớp. Khoảng 10 phút sau đó, tôi lại gặp cậu nam sinh tóc đỏ khi nãy đi trước tôi trên đường đến trường. Cậu đang tiến lại chỗ tôi ngồi. Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu ta đã ngồi xuống kế bên tôi, đang tìm kiếm cái gì đó mà có vẻ gấp gáp lắm.
- Cái móc khoá đâu rồi nhỉ ?!
Ra là cậu tìm cái móc khoá khi nãy cậu đánh rơi. Nếu biết nó quan trọng như vậy thì tôi đã trả cho cậu rồi!
- Có chuyện gì thế ?
- Em đánh rơi cái móc khoá mà bà trước khi mất đã cho em, làm sao bây giờ ?Cậu ta xưng tôi là anh-em sao? Thế là cậu nhỏ hơn tôi? Nhưng sao cậu biết tôi lớn hơn cậu mà xưng như thế? Trong đầu tôi lúc này hoàn toàn mù mịt chỉ vì cậu nam sinh đó xưng em với tôi. Sao tôi phải tỏ ra như thế nhỉ?
- Cậu lớp mấy nhỉ ?
- Em lớp 10.Mọi chuyện đã rõ. Nghĩ rằng mọi chuyện đã thông cả rồi thì cái móc khoá lại hiện lên trong đầu tôi. Có lẽ tôi nên trả cái móc khoá nhỏ xinh này lại cho cậu nam sinh kia thôi!
- Cậu đang tìm cái này sao?
- Ah! Đúng rồi đây nè! Sao anh có được vậy?
- Tôi thấy trên đường nhưng không biết của ai nên giữ lấy. Vậy là tôi tìm đúng người rồi nhỉ ?Cậu nam sinh đó trông cũng ưa nhìn. Cặp mắt một mí khi cười lên vì vui sướng khi tìm được móc khoá hoá thành hai đường chỉ sao mà đáng yêu một cách quá đáng quá đi mất!
- Em là Park Jimin. Rất vui được làm quen với anh!
- Jeon Jungkook. Rất vui được làm quen.
- Jeon Jungkook? Anh là người đã đoạt huy chương vàng thế giới võ Karate ạ?!
- Quao, không ngờ cũng có người nhận ra mình nhỉ?
- Em thật sự rất hâm mộ anh đó!Tôi khá bỡ ngỡ khi đây lại là người theo dõi tôi thi đấu Karate năm ngoái.
Em ấy là người đầu tiên nhận ra tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
fast | j.jk+p.jm
Fanfiction"Tôi đơn phương em lâu rồi, Jimin." ✘CLICK BACK IF YOU DO NOT LIKE✘ -- Xếp hạng cao nhất thứ #157 trong Fanfiction. Highest raking #157 in Fanfiction. 170611 #151 in Fanfiction