Đã 1 tuần trôi qua, với biết bao buồn vui cùng Jimin, tôi quyết định sẽ nói lời tỏ tình mà tôi đã ấp ủ suốt thời gian vừa qua cho em ấy. Bây giờ, tôi đang đứng trên sân thượng của trường đơn giản chỉ để hít thở không khí trong lành nơi đây. Không biết bây giờ em đang làm gì nhỉ? Tôi lại nghĩ về Park Jimin. Nếu em cũng lo lắng quan tâm tôi như thế này, tôi vui biết bao nhiêu!
- Nè Jeon Jungkook! Anh làm gì trên này vậy?!
Một giọng nói phát ra từ phía cửa sân thượng. Là Park Jimin.
- Tôi hóng gió thôi! Có chuyện gì không?
- Yeol Jin...cô ấy có người khác rồi!Yeol Jin là cô bạn gái mà Jimin đã thương thầm suốt mấy năm qua. Vâng, là cô bạn mà Jimin nói đã bên cậu khi cậu bị cô lập từ hồi Tiểu học.
- Sao chứ...?
Jungkook bước về phía Jimin mà tâm trạng bay đâu mất. Chắc nó đã bay theo chiều gió mất rồi!
- Em không sao chứ? Nếu buồn, tôi ở đây với em.
- Em không sao, cô ấy yêu người khác cũng là chuyện thường thôi mà!Jimin bé bỏng đang khóc trước mặt tôi, cố không lộ vẻ buồn bã ra ngoài nhưng tôi biết cậu đau lắm vì tôi cũng giống cậu thôi mà!
- À! Haha...em xin lỗi nhé! Tự nhiên lại khóc như vậy...anh đừn-
Chưa kịp dứt câu, Jeon Jungkook cậu đây đã ịn môi cậu lên đôi môi đỏ hồng đang run lên kia. Cậu chịu đựng quá đủ rồi. Đây là lúc cậu thả mình.
- Jung...Jungkook...Anh-
Một lần nữa bị cắt ngang câu nói của mình. Khuôn mặt trắng trẻo kia đỏ rực lên như quả anh đào tươi mọng. Jeon Jungkook cắn lấy đôi môi mềm dịu kia, cái lưỡi dần đi vào trong dò xét từng chỗ trong cái miệng nhỏ bé kia. Jimin bé bỏng thở không thông nữa rồi! Cậu đẩy cái người đang cướp đi nụ hôn đầu của cậu ra, cảm thấy nhịp tim đang đập nhanh hết sức của nó.
- Anh xin lỗi...!
Anh nói thế rồi bỏ ra ngoài. Trong lòng rất hối hận vì việc mình vừa làm. Park Jimin giờ đây đang bị trét xi-măng toàn thân thể. Mắt mở to, miệng há hốc ra, hồn vía chắc cũng trôi đi phương trời nào rồi!
- Ê Jungkook, đi đâu nãy giờ tôi tìm hoài không thấy?!
- Không có gì...!Anh lờ đi những lời nói của bạn bè, không nói câu gì từ giây phút ấy. Đến khi ra về, không đợi Jimin như thường lệ, cậu xách cặp nhanh nhẹn bỏ về nhà trước.
Trời đất Jeon Jungkook, cậu hôn người ta xong rồi bỏ về như thế này sao?
Cậu còn mặt mũi nào nữa mà gặp Jimin cơ chứ! Đúng là bệnh hoạn! Về nhà, mở cửa ra cậu chỉ chào umma đáng kính rồi bỏ lên phòng. Cả buổi chiều hôm ấy, cậu chẳng dám bước ra ngoài phòng, hay nói đúng hơn là chẳng muốn xuống giường dù chỉ nửa bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
fast | j.jk+p.jm
Fanfic"Tôi đơn phương em lâu rồi, Jimin." ✘CLICK BACK IF YOU DO NOT LIKE✘ -- Xếp hạng cao nhất thứ #157 trong Fanfiction. Highest raking #157 in Fanfiction. 170611 #151 in Fanfiction