Hello mina, tui- con Can đã quay trở lại và .... quắc. Quên lời thoại rồi. À, Can đã quay trở lại và... thảm hại x3. Tui hem bít là có ai nhớ tui hem cơ mà tui nhớ mina lắm đó nhe. Thui ko lằng nhằng nữa, vào truyện đê!
À, còn nữa, Can sẽ dành tặng chap này cho bạn @pikachuandbo vì đã đoán đúng nhoa!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi sắp chỗ xong thì cô Bảo Bình dặn dò 1 số điều rồi đi ra ngoài, để lại sau lưng cái lớp ồn như cái chợ (giờ ra chơi mà). Theo như cái "kế hoạch hoàn hảo" của cô thì lẽ ra cô phải rủ nó đi tham quan trường, nhưng sau khi biết tin phải ngồi vs cậu thì sock quá, nằm bẹp dí lun òi.
Về phần nó thì có đôi chút khá hơn. Bằng chứng hở?? Đấy, rõ ràng là đang cãi rất sung sức với hắn kìa. Đang " yên lành" như thế thì từ đâu có 2 cô nàng đến ôm cổ cậu và hắn, nói:
-Sao anh ko đi ăn đi. Lỡ đói thì sao?-bạn nữ thứ nhất
-Hay là 4 người chúng ta đi ăn đ!i-bạn nữ thứ 2(tớ dùng từ bạn nữ cho nó lịch sự ý)
-Ê, trả thước cho tui đê rồi đi đâu thì đi nhá-nó lại trước mặt hắn,nói
-Hay là 2 người đi chung nga-cậu vỗ vai cô đang tuyệt vọng (có cần lố như vại ko?)-Bỏ ra, anh làm gì vậy hả?- cô hất tay cậu ra
-Uầy, tui có ý tốt cơ mà tại sao cô lại phũ như vậy chứ. Đau lòng quớ huhuhuhu 😢😢😢😢- cậu làm bộ mặt thảm nhất có thể
-Thôi nín đi anh. Đau lòng lắm đúng ko? Nín nhoa, nín nhoa- hắn chạy lại ôm rồi vỗ vai như đang dỗ em bé vậy
-Đi thì đi, làm lố vậy- cô đứng dậy kéo nó đi, cố gắng ko ném cho anh em thằng bệnh kia cái nhìn kì thị
Cậu cười cười rồi theo sau, hắn quăng cây thước đi đâu đó rồi cũg đi theo ( vô trách nhiệm :v), để lại 2 cô nàng hồi nãy mặt đơ như cây cơ rồi lật đật chạy luôn
Căn tin trường.....
Cả lũ vừa mới bước xuống thì đã nghe 1 tiếng gọi rất to
-Wê, bọn này ở đây nè
-Bello, Mã,Bình. Tụi bây xuống sớm ghê nhở?- cậu vẫy tay
- Á húy húy, tao mà-Mã ca được khen nên vô cùng tự kỉ, ngẩng mặt lên trời cười như thằng điên
"Mấy thằng con zai dạo này bệnh nặng lắm luôn.Tậu nghịp"-suy nghĩ sâu cu tê của chị em nhà họ Hàn
-Lớn rồi mà cứ y như là con nít ấy.Cậu mà cứ như vậy thì sau này sẽ ko có ngừi yêu mà ko có ngừi yêu thì blablobi,........-khỏi nói, mina cũng bít là ai đúng hơm nà?
-Bọn này ăn bơ no lắm rồi đó, rốt cục cậu kéo bọn tôi ra đây làm cảnh à?- cô hỏi sau 1 hồi ăn bơ Con bò buồn
-Á, quên,gt với mọi người đây là bạn cùg bàn với tụi này. Tên là Cá và Cua- hắn nói 1 lèo
-Sng ngư và Cự giải, đừng nghe cậu ta- nó nói và lấy tay "đánh yêu" vào lưng hắn
-NO!!!!!!!!!!!!!, gãy xương tôi rồi, thôi vĩnh biệt cuộc đời, vĩnh biệt mọi người. Tui đi lên Thiên sờ Đường đây- vâng, chuyên gia làm lố-Lãnh Thiên Yết đã quay trở lại và lợi hai x2
"Lố vãi"- suy nghĩ thật thà của tất cả
-An ny quay (anyway: dù sao đi nữa) (con au ngu Anh nên hơm biết dịch có đúng ko), tui là Mã, thằng này là Bình, thím vừa mới chửi tui là Xử và thím bên cạnh là Ngưu- Mã thân thiện đáp
"Reeng......Reeng...."- êm chuông xinh sờ đẹp đã cất tiếng và kết quả là ngoại trừ Mã, Bình, các bạn còn lại phải mang bụng đói vào lớp vì nãy giờ lầy chưa kịp kêu đò ăn, nhưng dường như, có 1 tình bạn đẹp vừa mới được bắt đầu
End chap 3
Bonus cho mina vì ngâm giấm truyện nà <3:
1. Sau khi vào lớp, nó nhớ ra là hắn chưa trả thước kẻ cho nó liền hỏi
-Hâm, thước của tui đâu?
-À, ờm thì....
Flash back....
Mời mina đọc lại dòng in đậm rồi sẽ hiểu, con au làm biếng
End Flash back
-ANH QUĂNG THƯỚC CỦA TÔI RỒI HẢ?????- nó hét lên, may mà cô hơm chú ý
-Ừ, thì tại....
Chưa để hắn nói hết câu, nó đã giựt luôn cây thước của hắn và phán 1 câu xanh rờn
-Mượn thước của anh cậu đi
Thế là suốt 2 tiết cuối , bạn Yết được ra ngoài hành lang đứng vì tội nói chuyện mà thực ra là bạn ấy mượn thước gạch, nó ngồi một mình suốt 2 tiết, miệng cười toe toét vì đã thoát khỏi tên mắc dịch nào đó
2.
Yết *xách dao*: Anh tìm thấy nó chưa?
Kết *cầm búa*: Chưa, con này trốn kĩ vl
Vâng, hiện tại thì 2 bạn ấy đang đi tìm cái đứa 13 tuổi tên là Can để trả thù vì tội dìm bạn Yết quá trời. Thôi, con au đi trốn đây. Bye! *chạy thục mạng*
Ok, giờ hết thật rồi đó, 1 lần nữa, xin lỗi vì ra chap muộn
Cuối cùng, thanks for watching *vẫy tay*