Đến lúc rồi !

6.2K 153 3
                                    

" Cạch " tiếng mở cửa của phòng cấp cứu. 1 bác sĩ bước ra

" Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Vy An "

" à.. dạ là tôi đây thưa bác sĩ, An có sao không thưa bác sĩ " - Hân nhanh chóng đứng dậy lại gần bác sĩ.

" Cũng may là vết thương không quá sâu nếu không sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ tình trạng của bệnh nhân đã ổn định rồi, người nhà đừng lo "

" dạ cảm ơn bác sĩ bây giờ tôi có thể vào thăm được không ạ " - Hân thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của bác sĩ

" được rồi nhưng phải giữ im lặng để bệnh nhân nghỉ ngơi, đừng làm ồn "

" vâng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm " - Nói xong Hân quay qua Gia Huy

" Anh ơi anh giúp em chuyển An lên phòng chăm sóc đặc biệt nha "

" Ừ được rồi, anh sẽ đi làm thủ tục để chuyển An đến phòng đặc biệt, em vào thăm An đi " - Huy nói xong rồi nhanh chóng đi

Hân nhẹ nhàng bước đến bên giường của An. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh An, cô vén nhẹ mấy sợi tóc ra sau vành tai An. An vẫn chưa tỉnh, Hân đặt tay lên má An rồi khẽ thì thầm

" May quá, em không sao, em mà có chuyện gì chị phải tiếp tục sống làm sao đây " - khóe môi cô cong lên vì người cô yêu đã không sao

Cô nắm chặt lấy tay An, đã lâu rồi cô không được nắm lấy đôi tay này. Cô nắm rất chặt bởi vì cô sợ sẽ để mấy đôi tay ấy lần nữa, cô rất sợ phải buông đôi tay này, lúc này cô như 1 kẻ ích kỷ khi chỉ muốn giữ riêng con người này cho mình. Cô đưa đôi tay ấy đặt lên má mình để cảm nhận được cái ấm áp từ đó, cô đặt lên đôi tay đó 1 nụ hôn rồi quay qua nhìn mặt An. Hân đưa bàn tay thon gọn của mình vuốt nhẹ những sợi tóc trên trán An rồi từ từ xuống đôi mắt, chiếc mũi cao ấy rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ hồng ấy. Đôi môi làm cô nhớ mỗi ngày, cô chồm lên đặt lên đó 1 nụ hôn để thỏa nỗi nhớ mong mỗi ngày. Nụ hôn làm cô cảm thấy ấm áp vô cùng, không hiểu sao lúc này cô yêu An rất nhiều, cô không nghĩ được tới điều gì khác, cô chỉ mong khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. Cô cứ mãi cảm nhận cái ấm áp từ môi hôn ấy nên không hay từ nãy giờ Huy đứng ở cửa và chứng kiến được tất cả, anh rất sốc, anh tựa lưng vào tường để có thể đứng vững được, anh không tin vào mắt mình nữa bởi người con gái anh yêu lại dành nụ hôn cho 1 cô gái khác mà trước giờ khi yêu anh Hân chưa 1 lần dành cho anh 1 nụ hôn nào. Có lẽ anh dần hiểu ra vấn đề nhưng không muốn làm Hân khó xử anh cố gắng nén đau vào lòng giả vờ như chưa thấy gì, anh bình tĩnh bước đến giường An và nói khẽ với Hân

" Anh đã nói với người ta chuyển An lên phòng vip rồi, em yên tâm đi " - Anh nhìn Hân cười nhưng lòng rối bời

" cảm ơn anh " - Cô nói nhưng mắt không rời An

" mà Hân nè, em có gì giấu anh không "

" sao anh lại hỏi vậy em làm gì có chuyện gì giấu anh " - Lúc này Hân mới quay qua nhìn Huy

" ờ không có gì " - Anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật bởi anh còn quá yêu Hân

Đúng lúc ấy trong chiếc balo của An mà Hân ôm trong người vang lên tiếng nhạc chuông điện thoại, Hân nhanh chóng lấy điện thoại ra vì không muốn tiếng điện thoại làm ồn An

Vẫn Cứ Thích Em ( Bách Hợp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ