Chương 1 : Đau xé tâm

23.8K 70 8
                                    

Ai ai cũng biết, gần đây Duật Tôn đang chết mê một cô sinh viên.

Thích gái trẻ là đam mê số một của y.

Mạch Sanh Tiêu bị tia chớp làm bừng tỉnh, lúc cô mở mắt ra chỉ thấy bầu trời bị rạch ngang thành từng mảnh nhỏ bên ngoài khung của sổ to lớn, bóng cây lòa xòa nghiêng ngả như đang giương nanh múa vuốt, khiến ta thấy mà hãi hùng.

Gió lớn lạnh thấu xương, quất từng cơn vào khung cửa sổ, thủy tinh rung động muốn vỡ ra từng mảng.

Sanh Tiêu vô thức đưa tay sờ chỗ bên cạnh, trừ chiếc chăn lụa sa hoa lạnh ngắt, không hề có một hơi ấm, Duật Tôn không về.

Cô ôm chăn gối ngồi dậy, sấm chớp lại ập đến như bầu trời sắp sập tới nơi. Chiếc gương trên bàn trang điểm phản chiếu lại một cô gái tái nhợt đầu tóc bù xù như quỷ. Cô buông thõng tay, đặt đôi chân trần dẫm lên những hoa văn đẹp đẽ trên sàn nhà, cửa sổ không đóng chặt làm mưa phùn theo kẽ hở bay vào phòng.

Cô ra khỏi phòng, lúc bước tới ngoài ban công thì thấy ô tô của Duật Tôn đang đi vào gara, Mạch Sanh Tiêu co người trở lại phòng ngủ, lòng bàn chân ẩm ướt lành lạnh, đọng lại trên chăn một mảng nước lớn.

Không lâu sau, trong căn phòng lạnh lẽo hơi người truyền đến tiếng vặn cửa, ngay sau đó, đèn pha lê được bật sáng, hắn trông thấy cô trong bộ dáng ấy thì lắp bắp kinh hãi, “Chưa ngủ hả?” 

Hắn đến bên giường, có vẻ mệt mỏi, giật ca vát ra rồi cởi quần áo, dáng người hắn luôn luôn cao lớn quyến rũ, hắn quay lưng về phía Sanh Tiêu, động tác ấy khiến Sanh Tiêu trông thấy mấy vết cào trên lưng hắn, không hề che mà đậy múa may trước mắt cô.

Quần áo bên trong còn vương lại mùi nước hoa hương lan nhàn nhạt, mùi hương này gần đây rất hay có trên người hắn, không giống với những mùi hương nồng nàn, có lẽ giống như người ta đồn thổi, người đàn bà kia cũng giống cô còn là sinh viên.

“Chúng ta ly hôn đi.”

Hắn cứng người, bóng lưng thẳng tắp, khiến không khí xung quanh ngừng lưu chuyển.

Mạch Sanh Tiêu bỏ hai chân ra ngoài chiếc chăn lụa đen trắng, chiếc giường quá lớn, hai người ngủ đã quá thừa huống chi một mình cô gái nhỏ nhắn như cô.

" Ly hôn? Mạch Sanh Tiêu, đêm qua em bị dọa thành ngớ ngẩn rồi à? " giọng hắn đều đều, ngón trỏ ngả ngớn phủ lên môi cô, lãnh đạm ban nãy trong mắt giờ đã mất tăm, thế chỗ là sự cuồng quyến sắc bén. 

Cô cầm lấy tay hắn, ngón tay xăm hình Thương Long đặt dưới cằm cô, '' Không phải anh thích của lạ hay sao? Ngoài kia còn đầy người trẻ đẹp hơn tôi, tôi không muốn phí hoài thời gian thêm nữa.''

'' Trước kia lúc chúng ta kết hôn sao em không nói như thế, Sanh Tiêu…'' Hắn xoay người, hạ gọng, '' Em biết là tôi không yêu em, em lấy tôi cũng chỉ vì cuộc sống giàu sang, chúng ta ai cũng có mục đích, bây giờ em muốn từ bỏ, không thấy tiếc sao ? ''

Có lẽ, nếu không thương, thật sự sẽ tiếc nuối.

Hai người nằm trên giường, mở mắt chỉ có mình cô là tỉnh, còn hắn vẫn thở đều đều say ngủ. Thứ cảm giác ấy, trọn đời hắn sẽ chẳng thể hiểu nổi.

Chìm trong cuộc yêu HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ