Nơi nào có anh

1.6K 124 16
                                    

Hm... Ấn tượng đầu tiên của ta về anh á? Xem nào,... Một ông lão già khọm, lưng gù, giọng nói khản đục, tấm màn đen che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra cặp mắt lồi, chân mày thì lúc nào cũng cau lại,...

Haha! Có vẻ buồn cười nhỉ? Nhưng may cho anh, ta không phải là kiểu cộng sự chỉ biết xét đoán người khác qua vẻ bề ngoài. Với ta, anh khá là thú vị.

"Nghệ thuật là sự trường tồn vĩnh hằng, bất kể thời gian năm tháng. Hay nói cách khác: Nghệ thuật là sự bất tử!"

Phải, phải, ta nhớ rồi, nghệ thuật, bất tử... Ta thật không cho là vậy. Nghệ thuật là sự bùng nổ chứ!

Có rất nhiều lý do để ta tôn trọng và yêu quý anh, Sasori à. Ở cái thế giới bạo tàn ngu ngốc thế này, có mấy ai hiểu được giá trị chân chính của nghệ thuật. Họ cho rằng chúng nhảm nhí, trẻ con, và chỉ những thằng dở hơi mới theo đuổi chúng. Lũ người dốt nát! Họ chỉ căm tức vì không thể tự tạo cho mình một nghệ thuật độc quyền mà thôi.

Nhưng anh thì không phải như vậy, Sasori- danna. Anh khác họ. Anh đặc biệt hơn họ, ít ra là đối với ta. Anh biết nghệ thuật, anh yêu nó, dù rằng không cùng quan điểm với ta. Ta yêu quý, kính trọng anh từ đó, bất chấp vẻ ngoài dị thường.

Còn sau đó thì sao?

Anh thực sự đã làm ta ngạc nhiên. Khoảnh khắc anh bước ra ừ bên trong con rối, ta đã không kịp hoàn hồn. Một chàng thanh niên tóc màu hoàng hôn, có đôi mắt màu đà sâu thẳm, to tròn và sẵn sàng hút hồn bất kì cô gái nào nếu lỡ may bắt gặp phải. Dáng người anh chững chạc, cứng rắn. Khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần nhưmg đáng yêu đến độ không bút mực hay bàn phím nào tả xiết.

Ta đã choáng váng đấy.

Bảo anh 35 tuổi? Hơi quá rồi. Gương mặt trẻ măng sát gái đó, không thể xếp vào độ tuổi trung niên được. Anh, ít nhất cũng phải bằng tuổi ta chứ...?!

Đó, có lẽ, mới là ấn tượng đầu tiên thật sự của ta về anh.

Anh là cái đẹp.
Anh là nghệ thuật.

Vẻ đẹp đó, không ai có thể chối từ. Kể cả chính ta đây đường đường là một đấng nam nhi, vẫn phải nhìn không chớp mắt.

- Ngươi bị cái gì thế, Deidara? Nhìn ta kiểu đó là sao huh?

Anh chợt quay sang nhìn ta, gằng giọng hỏi, đến ông nội ta cũng phải giật mình, người ta đang feel thế cơ mà...

Nhưng, chà, đến cả giọng nói cũng ngọt như rót mật vào tai. Còn nhan sắc? Ây dà, lộng lẫy? Hoàn mỹ? Có lẽ là không. Nói sao cho chính xác ấy nhỉ? À," đẹp vô đối", hay tạm gọi là" đẹp nghiêng thùng đổ nước" cũng hay.

Ngắn gọn là thế.

Trên hết, anh đã đến.
Với ta.
Bấy lâu nay, niềm vui trong ta, luôn luôn và mãi mãi, chỉ có nghệ thuật.

Nhưng bây giờ ta lại nghĩ khác. Ta đã có một lẽ sống, ta có một người để quan tâm, ta có một hạnh phúc mới, một hy vọng mới, một niềm tin yêu mới...

Tất cả những thứ phức tạp hoa mỹ đó, ta tạm gọi tắt là Sasori.

Hm... ta nghĩ, gia nhập Akatsuki chắc cũng chẳng có gì là tệ lắm, nhất là khi ta gặp được một người đồng đội tuyệt vời thế này đây. Anh có nghĩ chúng ta có khá nhiều điểm chung không, Sasori? Như là cùng yêu nghệ thuật này, sẵn sàng lấy mạng bất kì ai vì nó, sống chết cùng nó nữa này. Và hơn cả là lại chung giới tính nữa nhỉ? Biết đâu chúng ta hiểu nhau hơn cũng vì điều đó thì sao? Hoh, hoh...

Anh mang đến cuộc sống hỗn loạn của ta một hương vị rất lạ, danna à. Có cái gì đó là thú vị, là hứng khởi, là mong đợi và là ngọt ngào nữa. Phải chăng, như người ta vẫn nói, đó là vị của tình yêu? Ta chả biết. Nhưng thời gian sẽ chứng minh điều đó. Nhanh thôi...

Cuộc sống của ta dường như đã mở ra một chương hoàn toàn mới. Một chương bắt đầu với anh và kết thúc, ta tin sẽ không với ai khác. Những lúc đi cạnh anh, ta thấy yên tâm đến lạ. Anh sẽ luôn ở đó, cùng ta, đi bên ta đến cuối cuộc hành trình. Nghệ thuật của anh là vô đối, và anh thì bất tử vĩnh hằng. Không ai có thể cướp mất anh từ tay ta. Ta cảm thấy được che chở hơn bao giờ hết, ta đã có một ai đó để dựa vào...

Còn anh thì sao?

Anh sẽ mãi bên cạnh ta chứ?

Ta không quá tự tin để cho là có đâu.

"Danna"- với ta là một cách gọi rất ý nghĩa và đặc biệt. Cả đời ta chưa có dịp để gọi ai như thế. Nó mang ý nghĩa của một người đồng đội, một người bạn đồng hành, người cùng chung lý tưởng sống về nghệ thuật... Và hơn hết là một người thân không thể thiếu. Thích thú làm sao mỗi lần anh quay lại nhìn ta khi ta gọi anh như thế. Có khi còn là sự hả hê, đùa cợt lúc anh bực dọc nhận ra lời đáp" không có gì" từ ta. Ta gọi anh vậy đấy, anh có thích không? Sasori- danna? Ta sẽ hụt hẫng biết bao nếu một ngày nào đó không được nghe tiếng gọi danna phát ra từ miệng ta nữa.

Có lẽ... là ngày anh ra đi chăng?

Nhưng không, ta biết sẽ không bao giờ có ngày đó. Anh sẽ ở đây cùng ta. Anh là của ta. Của riêng ta mà thôi...







































Là một ninja lưu vong, đặt cược số mệnh của mình vào một tổ chức tội ác, vị trí địa lý cố định có lẽ không là gì quan trọng với ta nữa.

Nhưng ta biết một nơi ta sẽ luôn có mặt và nguyện bám lấy nó đến hết cuộc đời mình.

Và anh biết không?

Đó là nơi nào có anh,

Sasori- danna.

[Deidara] Cảm Xúc Từ Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ