Nơi đó có tình yêu

1.2K 118 32
                                    

Anh đi đã đi rồi...
Là thật sao?
Sasori- danna?

Không...! Không...! Ta không tin! Anh không thể ra đi dễ dàng như thế được! Anh là bất tử, không ai có thể làm hại anh, không ai xứng tầm để đối đầu anh. KHÔNG!

"Deidara, từ bây giờ, người sẽ bắt cặp với ngươi..."- Pain bình thản cất giọng. Ta như chết điếng người khi nhận được thông báo. Tiếng nói của Pain như loãng đi rồi mất hẳn, ta còn không kịp nghe hắn nói hết. Cứ như hàng vạn quả C3 đang kích nổ trong đầu ta vậy. Pain bảo rằng anh đã hy sinh trong trận với bà Chiyo và con bé ninja y thuật vô dụng của làng Lá? Lại còn xếp ta cùng cộng sự mới?

Lẽ nào... lẽ nào... đó là sự thật sao?

Anh không thể ra đi dễ dàng như vậy được. Với đội quân rối hùng mạnh đó, với nghệ thuật vô song đó, với cơ thể bất tử không góc chết đó,... sao lại có người có thể đưa tiễn anh nhanh như vậy?

Sasori,
Anh...
Anh tự sát sao?

Đầu óc ta rối tung lên, dòng suy nghĩ liên hồi đưa đẩy. Ta run người, nửa buồn nửa giận bản thân mình. Sống mũi cay xè, cảnh vật trước mắt ta như nhòe đi, con mắt điện tử bỗng dưng xẹt tia điện, nó đang tiếp xúc với nước...

Là nước mắt?

Ta khóc sao...?

Lần cuối tim anh đập, ta còn không ở đó, ta không được nói lời từ biệt anh hay thậm chí là nghe anh trăn trối những lời cuối cùng...

Không! Nếu ta ở đó, ta đã không để anh chết. Không bao giờ!

Vậy mà...

Anh đâm đầu vào tìm chỗ chết.

Anh thật lòng không nghĩ đến ta lúc tuyệt vọng nhất hay sao?

Sasori,
Vậy ra,
Ta là gì với anh?




Anh đi thật sao?
Khi mà chúng ta vẫn còn quá nhiều hẹn ước?

Anh đã hứa, sẽ sống cho đến khi ta ngừng thở. Anh đã hứa, sẽ bất tử và trường tồn mãi với thời gian. Anh đã hứa, sẽ đồng hành cùng ta đến hết cuộc hành trình. Anh đã hứa, một ngày nào đó sẽ cùng ta đọ sức trên chiến trường nghệ thuật. Anh đã hứa... Anh đã hứa...

Và bây giờ anh để mặc những lời hứa đó trở nên vô giá trị hay sao?

Ta giờ đây là đau đớn, là tuyệt vọng khôn cùng. Thế giới này vốn dĩ quá rộng lớn, nay lại càng cô quạnh với ta xiết bao. Anh ra đi chẳng để lại gì, nhưng lại lấy đi tất cả. Anh là một mảnh tâm hồn ta, là trái tim thứ hai của ta, là hơi thở ta cố níu giữ qua từng ngày. Với ta, anh là cả thế giới.

Giờ đây anh không còn nữa...

Cứ mỗi chiều hoàng hôn buông giấc, ta lại nhớ đến cái màu tóc rực rỡ đó. Ta nhớ anh, hoàng hôn của riêng ta. Cho đến khi đêm sụp xuống, ta lại bàng hoàng nhận ra anh đi thật rồi. Hoàng hôn khuất dạng, anh cũng đi mất. Đau đớn lắm cái cảm giác tưởng như ta đã bắt trọn tình yêu nhưng thoáng chốc lại để vụt mất đi tất cả. Ta đồng ý, hoàng hôn chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng ta không chấp nhận anh cũng phải như vậy. Sasori, anh đã bảo là anh bất tử cơ mà. Vậy cớ sao, lại để chuyện xảy ra oan nghiệt như vậy?

Anh nói dối, nói dối về tất cả. Anh không bất tử. Nhưng tại sao? Tại sao anh lại để ta hy vọng quá nhiều để rồi khiến ta tuyệt vọng nhiều không kém? Ta đã đợi, rất lâu để nói với anh một vài câu yêu thương, đợi đến thời điểm thích hợp theo ý muốn của anh và anh thì cứ mặc ta như thế. Anh đã bảo không thích để ai chờ anh cơ mà. Vậy ra, đó cũng là một lời nói dối luôn sao?

Lòng ta anh chưa thấu hết, anh lại dễ dàng rời bỏ ta như vậy. Ta... thật sự không hiểu... điều gì đã khiến anh phải chối bỏ thế giới này, chối bỏ ta? Kẻ nào đã gây nên cái chết của anh, ta thật không thể tha thứ.

Một mai thức dậy, ta không được thấy anh nữa, không được nghe anh nói hay thậm chí là mắng ta. Ta sẽ không được nghe anh ca thán vì phải chờ đợi nữa, nhưng ngoài anh ra, ai có thể đợi ta? Anh đợi và chứng kiến ta trưởng thành hết năm này tháng nọ, chỉ để ta buông một câu nói yêu thương, trìu mến. Điều đó, ngoài anh, có ai hiểu được? Nhưng ta chưa kịp nói lòng ta, anh đã đi mất. Chính điều đó đã làm ta thổn thức nhiều đêm không ngủ.

Sasori, ta vẫn còn đó món nợ quá lớn chưa trả anh. Anh giờ đây đang ở phương trời nào? Có mong nhớ về ta như ta đang tha thiết gọi tên anh như ngay lúc này không? Sasori- danna? Từ bây giờ ta chẳng còn cơ hội để gọi ai như thế nữa rồi, tiếng gọi đó, anh đã mang nó sang thế giới bên kia, đóng băng nó bằng những giọt nước mắt nay còn đọng trên khóe mắt ta.

Anh đang ở đâu? Xin hãy mang ta theo với, đừng bỏ ta lạc lõng bơ vơ tại cái thế giới cô độc này...














































Anh không còn sống, ta cũng không cần phải tồn tại trên cõi dương gian này thêm một phút giây nào nữa. Mảnh tình ta thế là tan vỡ, ta chỉ muốn tình yêu của anh thôi, ta chỉ muốn anh đáp lại tình cảm của ta. Đó là một yêu cầu quá đáng sao?

Tất cả đã kết thúc rồi.

Đời ta thế là đủ, ta không cần đòi hỏi gì thêm. Cả tuổi trẻ, ta chỉ khao khát một điều: được ở bên anh mãi mãi. Anh không ở đây, ta cũng không nên níu kéo trần thế quá lâu làm gì. Cuộc đời ta, có lẽ đặt dấu chấm hết ở đây thôi...

Ta chỉ có một ước nguyện cuối cùng, là được phục vụ hết mình cho nghệ thuật một lần cuối. Ta sẽ đánh một trận, một trận đủ dài để ta phô trương tất cả vũ khí tối thượng của ta, như anh vậy. Rồi ta sẽ đi, sau một lần bùng nổ thực sự.

Ta không phải tìm kiếm quá lâu một đối thủ cho mình nhỉ? Đây rồi, Uchiha Sasuke, em trai của tên Itachi mắt thỏ đó. Ta sẽ nổ luôn một lần, phanh thây luôn cả ta và hắn. Rồi ta sẽ được gặp lại anh, Sasori- danna. Sẽ sớm thôi...

Trái tim ta vốn dĩ đã nát vụn từ lúc anh mất, và giờ đây, là thời khắc ta hủy diệt những mảnh vỡ của nó, không quá vài giây nếu với nghệ thuật của ta...



























Ta không quan tâm.
Ta không cần biết anh đang nơi nào.
Ta chỉ muốn đến đó,
Nơi có anh.
Bởi vì...
Nơi đó có tình yêu.
















































Và ở một nơi xa lắm, bất chợt vọng về tiếng gọi từ cổng thiên đường:
- Sasori- danna! Em đã về với anh rồi đây!

[Deidara] Cảm Xúc Từ Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ