Chương 10

4.9K 194 4
                                    

Sau khi Lương Uyên khôi phục ký ức, hai người càng thêm ngọt ngấy, đôi lúc Liên Kiều không dám nhìn thẳng.

Đến giao thừa, hơn phân nửa đệ tử cùng tôi tớ đều về nhà ăn tết, các trưởng lão đều chạy không còn một mống. Cốc chủ cùng người nhà và mấy đệ tử còn lại, vào phòng chính thường ngày dùng để nghị sự xếp đặt bữa tiệc đêm giao thừa. Bởi vì ăn tết, cái bàn cần dùng không giống thường ngày, mà là theo quy chế cũ, Cốc chủ cùng Cốc chủ phu nhân ngồi ở vị trí đầu, con gái, đệ tử phân loại hai bên, từng người có một cái bàn thấp, thả mấy cái gối lót mềm xếp trên mặt đất. Cốc chủ nói vài câu chúc phúc, rồi Tổng quản phát tiền lì xì, sau đó hậu bối thay phiên kính rượu Cốc chủ và Cốc chủ phu nhân, Cốc chủ liền dẫn phu nhân rời khỏi, còn lại người trẻ tuổi, bầu không khí nhất thời sôi động hẳn lên.

Đây là lần đầu tiên Lục Tiện Anh ăn tết như vậy, có chút khách sáo. Trái lại Lương Uyên vẫn sến súa như trước, một hồi đút đồ ăn, một hồi đút canh, làm cho Lục Tiện Anh càng luống cuống xấu hổ. Mấy sư huynh đệ độc thân của Lương Uyên bị y làm mù mắt chó, sau đó hết thảy vây xung quanh phá hoại không khí phấn hồng, cùng Lục Tiện Anh nói chuyện. Cái tên đột nhiên bị đá ra thật xa – Lương Uyên – sửng sốt một hồi, không khỏi bật cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhìn trái nhìn phải, thấy Ngụy Xu Dĩnh bị đại ca mình quăng ở một bên, cười híp mắt uống trà nhìn mọi người nháo loạn, đột nhiên nổi lên ý đồ xấu.

"Đại ca." Lương Uyên cầm bầu rượu cùng chén rượu ngồi xuống bên cạnh Lương Trạch.

Lương Trạch một mực yên lặng uống trà hoàn toàn không nhìn ra đệ đệ không có ý tốt, còn nói với y, "Tiện Anh cùng mọi người ở chung không tồi, rất tốt, rất tốt."

"Tiện Anh tuy rằng trầm mặc ít nói, nhưng rất chân thành, ở chung một thời gian có thể nhìn ra hắn rất tốt." Lương Uyên nói rồi rót rượu ra chén.

"Nói đến đây, ngươi đã giải dược hiệu Vong Tình tán cùng Nhiếp Hồn thuật, mấy ngày gần đây có gì không thoải mái không?"

"Đa tạ đại ca quan tâm, cũng không có gì cả." Lương Uyên nói, cầm chén rượu lên kính Lương Trạch.

Lương Trạch thấy thế, cũng đưa lên chén trà của chính mình. Hai người cụng một cái, lúc Lương Trạch đang muốn uống một hơi cạn sạch, đột nhiên bị Lương Uyên bắt được cổ tay, một chén rượu liền đưa đến bên mép, còn không đợi Lương Trạch phản ứng, liền bị đổ vào miệng. Trong cốc mọi người đều biết, vị trưởng tử (con đầu) này ngày thường tao nhã thận trọng, chỉ là không thể uống rượu, bởi vì người hắn rất dễ say, mà sau khi say rồi thì...

Mấy sư huynh đệ đang vây quanh Lục Tiện Anh nói lảm nhảm, đột nhiên bị Lương Uyên đẩy ra một cái, sau đó Lương Uyên cầm tay Lục Tiện Anh chạy ra ngoài. Lục Tiện Anh không hiểu sao lại phải bỏ chạy, mới vừa ra khỏi đại sảnh, liền nghe trong đó truyền ra vài tiếng cười bừa bãi, "Đều nằm sấp xuống cho bản đại vương! Hahahaha!" Âm thanh hết sức quen thuộc, chính là Lương Trạch.

"Ngươi... Cho đại ca uống rượu?"

Lương Uyên nâng mày, tự mình kéo Lục Tiện Anh trở về, "Ai bảo hắn lúc trước giúp ngươi hạ Vong Tình tán lên người ta làm gì, còn dùng Nhiếp Hồn thuật lên người ta."

[DM] Hai Ba Chuyện Ở Dược Vương Cốc - Thương Nhĩ - Thuỷ Linh CácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ