Em vẫn không thể nào hiểu được trái tim anh

808 21 3
                                    

Author : Michmunch

Tranlator: Gà

Link fic gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/423094/i-still-do-not-know-your-heart-one-shot-gdragon-kwonjiyong-leechaerin-oneshot-skydragon-2ne1cl

FIC ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ 

I STILL DO NOT KNOW YOUR HEART

Nước mắt rơi từ khoé mi.

Mười năm.

Đó là khoảng thời gian chúng tôi quen nhau.

Nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu lòng hắn

Tất cả bắt đầu từ những năm tiểu học. Tôi là đứa nhóc thông minh nhất lớp. Những điểm số hoàn hảo cho các môn học, cả thể thao cũng thế.

Cho đến khi một học sinh chuyển đến. Vị trí đầu của tôi bị cướp đi và dù chỉ là 1 lần tôi vẫn không thể đánh bại hắn ta. Nghĩ rằng mình có thể đánh bại hắn ta trong những lần sau nhưng mỗi lần sau ấy hắn ta lại càng khá hơn. Tôi coi rằng đánh bại hắn ta chính là trò cá cược của chính mình nhưng hắn thì vẫn lanh lùng vô cảm.

Sau khi tốt nghiệp tiểu học, tôi đã theo hắn vào cùng trường cấp II. Thật không may, chúng tôi lại ở khác lớp nhau, nó khiến tôi chuyển hướng đánh bại hắn bằng những bài kiểm tra tập trung học kỳ.

Khi kết quả được công bố, tôi đứng thứ 2. Đoán xem ai lại đứng đầu nào? Yeah, chính tên ngốc đó. Không nó chưa phải tất cả, tôi vẫn chưa thua.

Thời gian dần trôi qua, bề ngoài của hắn ta bắt đầu thay đổi. Đám con gái đổ xô tặng hắn những hộp ăn trưa homemade, một số lại tham gia những câu lạc bộ có mặt hắn ta. Chỉ là tôi nhỏ nhen, tôi không hề ghen tị - hay là ít nhất tôi biết vào thời điểm đó bản thân tôi không hề ghen tị về điều đó.

Những lần tôi và hắn giáp mặt ngang qua nhau ở dãy hành lang. Hắn ta chẳng hề liếc nhìn tôi dù chỉ là một chút. Chắc rằng hắn chẳng hề để tâm nhớ đến tôi là ai.

Tôi hoàn toàn đánh mất bản thân. Điểm số, lớp học, và điều quan trọng hơn là...

Trái tim của chính mình.

Nhưng... tôi vẫn chẳng thể hiểu lòng hắn...

Sau trung học cơ sở, hắn ta vào trường nam sinh con tôi vào trường trung học tốt nhất ở Seoul này. Và .... trở lại với vị trí số 1.

Nhưng , tôi vẫn cảm thấy lạc lõng.

Tôi mất thứ duy nhất gắn kết tôi với hắn. Chẳng còn còn chuyện nào để gặp lại tên đó.

Tự nhủ với mình hãy từ bỏ những cảm giác cho hắn ta. Còn cố gắng hẹn hò với những đứa con trai khác. Nhưng đến khi nghĩ rằng mình có thể từ bỏ hoàn toàn những cảm giác đó, thì câu lạc bộ thể thao mà tôi tham gia lại tổ chức một buổi giao lưu với trường của hắn.

Và hắn ta ở trong câu lạc bộ đó. Đó là lần đầu tôi và hắn ta gặp nhau sau ba năm. Hắn đã thay đổi nhiều . Kiểu tóc, quần áo và cả cách bước đi. Hắn nhìn rất....

Hội trưởng câu lạc bộ của tôi có vẻ rất hứng thú với hắn ta . Mắt cô ta luôn liếc nhìn hắn, còn hắn luôn đáp lại cô ta bằng một nụ cười . Tôi chưa từng thấy hắn cười dù là 1 lần.Cho dù là hồi tiểu học nơi mà những đứa trẻ hồn nhiên luôn cười vui vẻ khi chơi đùa.

"Tôi đi đây", tôi nhỏ nhẹ nói với hội tưởng. "Tôi cảm thấy không được khoẻ lắm".

"Ah, vậy sao? Được thôi,cẩn thận nhé !"

Và lần đầu tiên ánh nhìn của hắn dành cho tôi. Tôi lập tức quay đi và cúi chào rời khỏi đó.

Tôi thấy mình hụt hẫng trong ánh mắt của hắn và nó khiến tôi vỡ oà trong những giọt nước mắt. Đó là lần đâu tiên trong tám năm.

Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể chạm đến trái tim hắn.

"Chaerin"

Tôi đã tưởng mình đang hoang tưởng. Nhưng hắn đang gọi tên tôi.

Tôi quay lại và nhìn hắn.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau lần đầu tiên. Giọng nói trầm đó khiến tôi không kiềm được nước mắt.

"Chuyện gì tệ hại sao?" hắn ta hỏi.

Tất cả đều tệ hại.

"Cậu đang bị sốt hay sao vậy?" Hắn đưa tay và chạm vào trán tôi. Tôi bất giác lùi lại.

"Tôi ổn." 

"Cậu đối xử lạnh lùng với mình quá đấy..." hắn ta thì thầm và tim tôi loạn nhịp. "...kể cả khi chúng ta đã biết nhau đến tận 8 năm."

Tôi nhìn hắn. Hắn vẫn nhớ tôi.

"Tôi xin lỗi, tôi phải đi"

Với vẻ bề ngoài của hắn, chắc thể nghi ngờ gì rằng hắn đã có bạn gái rồi. Tôi quay gót bước đi rời khỏi đó nhanh chóng. Hắn đã nhắc tên tôi. Chỉ cần thế là đủ.

Sau ngày hôm đó, điểm số của tôi bắt đầu bị tụt xuống. Từ đứng đầu, giờ đây tôi chỉ cố xoay xở trong các kì thi để được lên lớp .Tôi đã vào một trường đại học tệ nhất. Ba mẹ tôi đã khuyên nhủ rất nhiều nhưng những lời khuyên của họ đều bị rơi vào không khí. Tôi không hề nghe. Hắn ta luôn trong đầu tôi mọi lúc.

Tôi chọn ngành nghệ thuật trong trường đại học. Quyết tâm rằng mình sẽ cố vượt lên, tôi đến trưởng thật sớm. Khi bước vào lớp, những quyết tâm đó lại một lần nữa bị xua đi. Hắn ta ở đó, kẻ mà tôi đã thầm yêu trong mười năm qua đang ngồi thoải mái gần cửa sổ.

"Cậu..." Tôi mở lời, chẳng biết phải nói gì đầu tiên. Hắn nhìn tôi. Có quá nhiều câu hỏi mà tôi muốn hỏi, như là, cái quài gì đã khiến hắn ta ngồi đây trong lớp học của trường đại học tồi nhất Seoul này và về cả cái màu tóc giống i chang tôi của hắn ta, mặc dù vậy, điều quan trọng hơn, nếu anh đã theo tôi đến đây.

Tôi quyết định mình sẽ không để lộ bất cứ suy nghĩ gì của mình cho hắn biết.

"Mình muốn được cá cược một lần nữa, Chaerin." hắn ta nhỏ nhẹ nói, đứng dậy và đi về phía tôi. Nước mắt bắt đầu rơi lần nữa

"Cái gì cơ?"

"Tớ sẽ lại đánh bại cậu một lần nữa, cậu hãy chuẩn bị để mình đeo vào tay trái cậu một chiếc nhẫn đi."

" Đó, đó là..."

"Một lời cầu hôn? Yeah, đúng là vậy đó. Cậu sẽ cưới mình chứ?"

Tôi phá lên cười và khóc cùng một lúc. " Chỉ khi cậu đánh bại mình thôi."

Cuồi cùng, bây giờ tôi đã hiểu lòng hắn.

"Anh yêu em, Chaerin."

"Em cũng yêu anh, Jiyong, từ lâu lắm rồi."

END

🎉 Bạn đã đọc xong Em vẫn không thể nào hiểu được trái tim anh 🎉
Em vẫn không thể nào hiểu được trái tim anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ