oneshot

387 42 3
                                    

Kinh thành những ngày đầu xuân.

Mùa đông vừa qua, lại chuẩn bị đến tết nguyên tiêu, không khí ở nơi phồn hoa nhất cả nước vô cùng nhộn nhịp, trên đường vô số sạp hàng bày bán những loại vật phẩm khác nhau, đủ loại màu sắc thu hút mọi ánh nhìn. Đây cũng là dịp người người ra đường, kẻ kiếm ăn người mua sắm dạo phố.

Đất nước này so với các quốc gia khác phồn thịnh hơn cũng cởi mở hơn nhiều. Nữ nhân không cần phải ở khuê phòng, có thể không cần che mặt ra đường, có thể cùng ái nhân một chỗ đi dạo phố mua sắm, nam nữ có cảm tình có thể gặp mặt nói chuyện hơn nữa nam nhân cùng nam nhân không phải là cấm kị.

Mẫn Thạc tay khoác tay Lộc Hàm, hai mắt mở lớn vui vẻ nhìn xung quanh chân vẫn đang bước nhưng lại có dấu hiệu sẵn sàng xà đến bên những sạp hàng kia bất cứ lúc nào. Trái lại Lộc Hàm mắt vẫn chăm chú nhìn người bên cạnh, lo lắng y sẽ buông tay nên chính mình tự giữ chặt lấy tay y khiến Mẫn Thạc ngơ ngác quay lại nhìn.

"Thạc nhi, đi lâu như vậy rồi có muốn nghỉ một lát hay không? Phía trước có tửu lâu, ta dẫn ngươi đến uống trà"

" Chỉ mới đi chốc lát, ta không sao" .Yêu thương đưa tay áo lên lau mồ hôi mới chỉ vừa xuất hiện trên trán ái nhân, Lộc Hàm đau lòng muốn kéo Mẫn Thạc về nhà nghỉ ngơi nhưng lại sợ hắn sợ khiến y buồn nên đành nói vào tửu lâu chỉ là Mẫn Thạc lắc đầu ý không muốn: " Nhưng ngươi chỉ vừa mới khỏi bệnh, ngồi nghỉ chốc lát lại đi tiếp được không?"

Lời nói ra thập phần ôn nhu dỗ dàng, người khác nếu nghe được sẽ nhận thấy sủng nịnh tràn đầy từ lời nói, nhìn được sẽ thấy tình ý trong mắt Lộc Hàm, có thể cảm nhận rõ hắn đối với Mẫn Thạc yêu thương đến đâu.

Hỏi họ là ai sao? Nam nhân gọi Lộc Hàm chính là người trong kinh thành đều biết, cái gọi là phú khả địch quốc chính là nói đến Lộc gia. Lộc gia vốn xuất phát là quan triều đình, có công lao lớn với việc xây dựng triều đình được đế vương coi trọng, 3 đời gần nhất rút lui quan trường vào thương trường, làm ăn phát đạt, sinh ý tràn đầy, tài sản hàng năm kiếm về đếm không hết mà Lộc Hàm kia chính là chủ nhân hiện tại của Lộc gia. Tuổi chưa đến 25, nhưng năng lực có thừa, tiếp quản chưa đến 3 năm, Lộc gia chỉ có thêm vững mạnh.

Mà người cạnh y lúc này chính là tình nhân Kim Mẫn Thạc của y. Thân phận bí ẩn, không rõ thì đến từ đâu. Người trong kinh thành chỉ biết, một ngày Lộc gia dán cáo, muốn tìm đại phu, người có thể chữa khỏi bệnh cho một người thì sẽ không tiếc ngân lượng, Lộc Hàm còn đứng ra đảm bảo nợ của hắn một cái ân tình, phong phanh trong phủ truyền ra, người Lộc Hàm không tiếc bỏ luôn gia sản để cữu chữa đó là Kim Mẫn Thạc, cũng là nghe nói hắn trúng độc mà lại còn thay Lộc Hàm uống chén thuốc độc đó, nhưng cũng chỉ là nghe nói.

" A, đây không phải Lộc đại gia sao"

Từ phía đối diện truyền tới âm thanh trêu chọc. Lộc Hàm vừa nghe thì nghiến răng tức giận, cùng Mẫn Thạc đồng thời xoay người sang nhìn.

Phía đối diện cũng giống bọn họ một đôi nam tử, tay trong tay, một cao lớn anh tuấn, một nhỏ nhắn thanh tú, người thanh tú kia đang nhìn chằm chằm Mẫn Thạc ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot] [LuMin] Đời đời kiếp kiếp bên ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ