L.U.F.A.T.Y

827 73 11
                                    

LUFATY I
[ Delicate memories ]
" Một ngàn năm trước, sự xuất hiện của đứa trẻ mang màu trắng tinh khiết ấy, đã thay đổi tất cả "

Mỗi một thanh kiếm đều có linh hồn của riêng mình. Cho dù chủ nhân của các thanh kiếm không nhìn thấy linh hồn của chúng, nhưng cũng giống như con người, linh hồn đó biết suy nghĩ, biết nói cười và biết yêu thương. Mikazuki Munechika và Tsurumaru Kuninaga không phải ngoại lệ.
Năm 1053, Mikazuki gặp Tsurumaru tại nhà Sanjo. Khi đó linh hồn của Tsurumaru là một đứa bé nằm trong chiếc áo haori trắng rộng thùng thình với mái tóc trắng, làn da trắng và đôi mắt nhắm hờ. Tsurumaru trắng tinh khiết, Tsurumaru thật đẹp. Đó là tất cả những suy nghĩ hiện ra trong đầu Mikazuki khi nhìn thấy cậu nhóc.
Thanh kiếm càng trải qua nhiều năm, linh hồn càng lớn. Tsurumaru lớn dần lên trong sự bảo bọc của Mikazuki. Từ ngày cậu tập đi, bàn tay bé nhỏ nắm lấy ngón tay của Mikazuki, bước đi từng bước đầu tiên của cuộc đời. Tới ngày cậu tập nói, cũng dưới sự chỉ bảo của Mikazuki.
" Tsurumaru, gọi Mikazuki nào! MI-KA-ZU-KI "
" Hahaha, tốt lắm tốt lắm! "
Cho tới khi cậu trưởng thành.

-----

" Hạc trắng bé nhỏ của ta, càng lớn lên lại càng xinh đẹp, khiến ta mãi mãi muốn giữ em lại bên mình "

Tsurumaru càng lớn càng đẹp. Từ trên xuống dưới là vẫn là một màu trắng tinh khiết, nhưng không phải dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của ngày mới đến đây. Tựa hồ như một chú hạc trắng kiêu sa mà mỹ lệ. Chú hạc trắng đó từ lúc nào đã luôn ở bên Mikazuki, khiến anh có cảm giác muốn che chở, muốn yêu thương, muốn cả chiếm hữu.
Mikazuki vẫn thường đứng thưởng thức phong cảnh phía sau ngôi nhà của Sanjo Munechika. Từ đó nhìn ra một cây hoa anh đào, không phải màu hồng, là màu trắng. Một cây anh đào trắng tinh khiết.
Hôm nay cũng vậy. Tsurumaru bỗng nhiên bị gọi đi đâu đó, vì thế Mikazuki đứng chờ ở đây. Cảm giác có người tiến tới sau lưng, Mikazuki vẫn mặc kệ thưởng thức cây anh đào trước mặt. Bây giờ đang là mùa hoa nở mà. Một bóng trắng đột ngột nhảy ra trước mặt anh, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ tinh nghịch: " Waa! Ngạc nhiên chưa ?! "
Bỗng một cơn gió thổi tới, những cánh hoa anh đào theo gió bay lượn trong không trung. Tsurumaru trên người một màu trắng đứng trong làn mưa hoa anh đào, cười tươi nhìn Mikazuki. " Quả là tiên cảnh! " - Mikazuki khẽ mỉm cười nhìn người trước mặt giữa những cánh hoa rơi.
- Sao nào, anh có bất ngờ không, Mikazuki ? - Tsurumaru hỏi lại.
- Hahaha, cậu đúng là không trưởng thành chút nào. - Mikazuki lắc đầu, lấy lại vẻ trầm tĩnh thường ngày.
Vẫn như ngày đó, trẻ con, tinh nghịch.
- Không phải đâu, tôi trưởng thành rồi. Đến lúc tôi được trao cho một chủ nhân thực sự rồi.
Tsurumaru khẽ cười, trên khuôn mặt xinh đẹp điểm chút buồn.
- Tôi sẽ được trao cho Sadayasu của gia tộc Adachi.
" Mikazuki à... Tạm biệt nhé. "
Từng tiếng " Mikazuki " vang vọng trong tâm trí, chú hạc trắng sẽ không còn gọi tên anh nữa, không còn ở nơi đây nữa.
Sợi chỉ đỏ kết duyên mà Mikazuki cứ ngỡ sẽ mãi buộc ở ngón tay út hai người giờ đã bị chia cắt rồi.
Tsurumaru... thực sự trưởng thành rồi.

" Nhưng... thời khắc ấy đã tới. Ta không thể giữ mãi cánh hạc ấy bên mình... "

-----

LUFATY II
[ Waiting ]
" Qua hàng trăm thập kỷ mắc kẹt trong thế giới này khiến ta cảm thấy thật nhàm chán.
Nhưng... "

Hiền nhân - saniwa trở về quá khứ, biến các kiếm trở thành hình dáng con người để chiến đấu. Mikazuki qua hàng trăm năm giờ đây trở thành con người, sống trong bản doanh cùng saniwa và rất nhiều kiếm khác.
Ở đó có cả những thanh nhà Sanjo: Kogitsunemaru, Ima no Tsurugi. Nhưng không có thanh kiếm nào tên Tsurumaru Kuninaga cả.

" Nhưng ta vẫn sẽ chờ đợi...
Dù cho là hàng trăm thế kỷ nữa...
Ta sẽ đợi cho đến khi em trở về bên ta. "

Mikazuki sống một cuộc sống mà anh cho rằng thật nhàm chán. Hồi còn là một thanh kiếm cùng rong ruổi trên chiến trường với các chủ nhân, cho tới khi trở thành con người và chiến đấu tại nơi này cùng các thanh kiếm khác và saniwa. Mikazuki vẫn cười đùa với lũ nhóc Awataguchi, vẫn cày ruộng, vẫn chăn ngựa, vẫn chiến đấu với mọi người. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, đó là sự chờ đợi. Chờ đợi chú hạc trắng ngày đó lại xuất hiện trước mặt mình một lần nữa, gọi tên mình, dựa dẫm vào sự chở che của mình. Chờ đợi ngày mà sợi chỉ đỏ được nối liền, đó là khi bọn họ trở về bên nhau.

-----
LUFATY III
" Mikazuki... "

Hôm nay không phải viễn trinh, Mikazuki như thường lệ rảnh rỗi ngồi uống trà, ăn mochi và trò chuyện với lũ trẻ nhà Awataguchi để anh trai chúng ra trận. Cho tới ngày hôm nay, Mikazuki vẫn chờ chú hạc trắng xinh đẹp kia xuất hiện. Dường như việc trò chuyện với lũ nhóc khiến anh có thể thả lỏng tâm tư một chút.
- Ichi-nii !! - Midare cười tươi, chạy vụt tới ôm anh trai mình. Ichigo vừa đi viễn trinh về.
Bao giờ Ichigo cũng qua đây đón các em.
Mikazuki quay người lại, gật đầu coi như lời chào với Ichigo. Nhưng hôm nay Ichigo có vẻ gấp gáp tới đây hơn bình thường. Có chuyện gì sao ?
- Mikazuki-dono, chủ nhân nhờ tôi chuyển lời với ngài rằng đã rèn được Tsurumaru-dono. Hiện tại đang ở chỗ rè__
Ichigo còn chưa nói dứt lời đã thấy Mikazuki đứng dậy, hướng phía lò rèn mà chạy.
" Yo. Tsurumaru Kuninaga đây. Ngài có ngạc nhiên khi tôi xuất hiện như vậy không ? "
Mikazuki nghe thấy tiếng nói khi chạy tới cửa nơi có lò rèn. Tsurumaru! Là tiếng Tsurumaru!
Cánh hoa anh đào lan toả khắp không trung, bay tới phía Mikazuki. Anh nhìn vào nơi đang toả ra ánh sáng đó, đúng là Tsurumaru rồi.
Mikazuki ngẩn người. Tsurumaru vẫn giống như một chú hạc trắng tinh khiết mỹ lệ như vậy. Cũng đứng giữa những cánh hoa anh đào đang rơi xuống, nhưng không phải nói lời tạm biệt, mà là quay trở lại bên anh. Sau bao nhiêu thế kỉ, lại một lần nữa nhìn thấy Tsurumaru xuất hiện trước mình, mở ra những ngày tháng mới không còn chờ mong và nhàm chán.

Một bàn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Mikazuki. Tsurumaru đứng ngay trước mặt anh, ngay gần anh thôi. Một chú hạc trắng xinh đẹp và thuần khiết chỉ thuộc về Mikazuki.

" Anh có ngạc nhiên không, Mikazuki... ? "

" Ừm... Ngạc nhiên thật đấy... "

Mikazuki mỉm cười. Một nụ cười hơn cả sự chờ mong, một nụ cười hơn cả sự hạnh phúc...

Sợi chỉ đỏ vô hình nơi ngón tay út của hai bàn tay đang đan vào nhau đó, đã nối liền lại rồi.

                                                                                                   -----

                                                                                                   End.

[MikaTsuru - Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ