Mặt trời lên đỉnh núi , trong căn phòng có hai màu chủ đạo trắng - xám . Ánh nắng sáng sớm đầy năng lượng sức sống chiếu thẳng vào gương mặt trắng bầu bĩnh của cô gái với mái tóc hạt dẻ rũ rượi trên dải ga trắng qua cánh cửa sổ khiến cho hai hàng mi khẽ động . Hai đôi cánh của hai chú bồ câu đen khẽ mở từ từ để thích nghi với ánh sáng , hai bên dần dần mở to lộ ra cặp mắt đen sẫm đẹp tuyệt .
" Đã 7h30 rồi sao ? Hazzz !"- nó thở dài ngao ngán nhìn vào cái đồng hồ đặt trên bàn học ngay bên cạnh mình .
Nó đi làm VSCN rồi đi ra với bộ đồng phục học sinh . Chiếc áo trắng cộc ngắn có cổ cùng chiếc quần váy đen kẻ sọc trắng kết hợp với cái cavat xám nổi bật trong làn vải trắng tinh an vị trên cổ áo , chiếc tất dài đen cùng đôi dày thể thao đen kẻ trắng , mái tóc hạt dẻ được nó cột cao để mái chéo . Bây giờ trông nó thật sự cá tính . Nó đi xuống lầu rồi đi đến bàn ăn thì thấy một tờ giấy cùng một đĩa thức ăn gồm bánh trứng tráng trộn cùng một li sữa .
" Chào buổi sáng cô em gái ! Hôm nay chị có việc bận công ty nên không gọi em được . Thức ăn chị để trên bàn .
Chúc em ngon miệng ! "
Nó đọc bức thư xong thì mỉm cười thật tươi , cũng đúng thôi vì mình chị nó là người thương nó thôi mà . Chị đã 20 tuổi rồi nên cũng vào phụ giúp bama trong công ty , chị rất đẹp đó nha . Đôi mắt nâu dịu dàng với mái tóc đen mượt , chiều cao thì hơn nó 2 phân , chỉ số 3 vòng hoàn hảo khỏi nói . Giới thiệu bấy nhiêu thôi , nó ngồi xuống chén hết đĩa thức ăn xong thì cũng đến 7h45' .
" Hôm nào cũng vậy ! Mà hôm nay khai trường nhận lớp nhỉ ?"- nó tự kỉ một lúc sau đó mới giật mình vì hôm nay là buổi đầu đi học trong năm học mới mà lại đi học muộn . Vừa cuối năm học cũ thi lớp chọn xong thì chả biết cái mô tê nào nữa .
Nó đi xe buýt đến trường thì bắt đầu vẫn kế hoạch chèo tường cũ vì cái công thành to đùng của trường đóng vào rồi nên đành như cũ thôi . Nó đi đến chỗ quen thuộc , là vì cả nhà có ai có bao giờ gọi nó đi học đâu ngoài trừ chị nó gọi được vài buổi nên việc đi học muộn đối với nó như cơm bữa .
" Ui da !"- giọng một thằng con trai nào đó phát lên qua bức tường sau khi nó quăng cái balo thân yêu vào .
Nó tò mò ngẩng đầu lên xem thì bắt gặp hình dáng quen thuộc đang cười nhỏ nhìn cái thằng con trai nào đó đang xoa đầu ngồi dưới đất kia .
" Chào ! "- nó trèo rồi nhảy xuống trong thời gian cực ít và tốc độ thì nhanh rồi quay qua nhìn chàng trai cao hơn mình cái đầu . Mái tóc vàng nắng cùng đôi mắt xanh lơ với khuôn mặt tuấn mĩ , làn da thì phải nói trắng như em bé không lạc vào đâu được.
" Hey lâu lắm mới gặp !"- cậu nhìn xem ai vừa nói , thấy bóng dáng con bạn thân thì vui vẻ đi ra đập tay với nó mà bơ luôn cái thằng đang ngồi xó kia .
" Mới có tháng hè mà bảo lâu !"- nó nhếch mép nhìn cậu . Thật ra nó cũng chán phải ở nhà lắm , ở nhà nó như người tàng hình vậy , không ai quan tâm đến nó . Thà đi học mà được trò chuyện cùng cậu còn hơn .
" Thui ! Dẹp cái bản mặt đó đi ! Mà cậu học lớp nào vậy ?"- cậu xua xua tay rồi nhập tâm mà không quan tâm hay để ý khuôn mặt nhăn nhó của một cậu con trai với khuôn mặt còn hơn cả tượng tạc . Mái tóc hung đỏ để mái chéo che một con mắt , đôi mắt màu xang sẫm không thấy đáy với làn da cũng phải nói là trắng mịn lun .
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Sẽ Luôn Ở Bên Em
RomanceCuộc sống của tôi Sẽ mãi không có Cái thứ mà người khác Luôn gọi là tình bạn Tôi đã từng tin tưởng Tôi đã từng quý họ Nhưng đáp lại tôi Chỉ là sự lừa dối ...