_10 tuổi: "Hình như tớ thích cậu mất rồi.." -- "mình cũng thế"
Flash back...
".....Đêm trăng tròn đó, đã có một tình yêu chớm nở giữa một tên nhóc và một tên không-còn-nhóc-cho-lắm....."
... End Flash back~
_25 tuổi: "Lấy anh nhé ♥" -- "vâng"
Another Flash back...
Sau lễ Chuseok đó, mọi chuyện vẫn khá là... bình thường. Tên nhóc YoSeob vẫn là tên nhóc YoSeob, JunHyung vẫn là JunHyung, hai đứa trẻ vẫn chơi với nhau như thường, chỉ có điều là anh quan tâm đến tên nhóc hơn. Một đứa trẻ 11 tuổi làm sao có thể hiểu được cảm giác khi phải nhìn người yêu của nó ngã đến bầm dập chân tay? Vậy nên nó cũng không hiểu được tại sao hôm đó JunHyung cứ nằng nặc đòi cõng nó về nhà.
15 năm sau, cậu cùng anh lên Seoul học đại học, ra trường kiếm một việc làm. Hai người ở cùng nhau trong căn hộ nhỏ thôi, nhưng ấm cúng và tràn ngập tiếng cười. Cha mẹ hai người cũng có đôi lần gọi lên để gọi cậu và anh về xem mặt, nhưng họ viện lí do bận. Nhưng làm sao mà có thể lảng tránh mãi được có chứ....
Về lại ngôi nhà xưa của YoSeob, kỉ niệm thời trẻ thơ của anh và cậu cùng ùa về, như một dòng nước mát, đưa đôi tình nhân trở về ngược thời gian. YoSeob và JunHyung sắp xếp vài bộ quần áo rồi đi tắm, chuẩn bị sang nhà JunHyung ăn cơm với bố mẹ hai người và thưa với cha mẹ chuyện của họ.
Quần áo chỉnh tề, trước khi ra khỏi cửa, YoSeob níu tay JunHyung lại:
- Nhỡ cha mẹ phản đối chuyện của đôi ta thì sao hả hyung? - cậu cắn môi nhìn anh.
- Không sao đâu, hyung tin cha mẹ sẽ cho phép đôi ta - JunHyung mỉm cười ôm tên nhóc của anh vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán. Với anh thì lúc nào cậu cũng là tên nhóc của ngày xưa.
________________
Cả cậu và anh đều không nhớ mình đã nói những gì trong bữa cơm tối thế nhưng họ nhớ rằng cha mẹ họ đã đồng ý cho họ lấy nhau.....
Rồi YoSeob lại tự hỏi "Bao giờ anh mới cầu hôn cậu?".......
________________
Tháng 12 tới mang theo những bông tuyết trắng xoá cùng những cơn gió lạnh rét buốt. Sinh nhật JunHyung, hai người tổ chức một bữa tiệc nhỏ cùng bánh kem và ánh nến ấm áp. Đêm, cậu và anh ngắm tuyết trắng rơi. Câu hỏi đó lại hiện lên "Liệu bao giờ anh mới cầu hôn cậu?!"
_____________
Hai ngày sau, anh lái xe chở cậu về nhà cha mẹ không lí do.
Tối đó, trăng rất tròn, tuyết trắng rơi điểm xuyết trong đêm. Có hai con người đang ở đó, nơi mà 15 năm trước, tình yêu đầu đời của họ bắt đầu với những chiếc bánh songpyeon. Bây giờ, anh đang quỳ xuống, tay nâng lên hiện vật chứng tỏ cho tình yêu của hai người. Anh thì thầm bốn từ mà cậu mong chờ đã lâu
"Em lấy anh nhé?"
Cậu vỡ oà trong niềm hạnh phúc...
Hôm đó là 21/12/2010...
__________________
_40 tuổi: " Anh với em sẽ hạnh phúc mãi mãi" -- "anh nói được là phải làm được đấy nhé"
.
.
Trước thềm nhà, JunHyung đang ngồi đó thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của YoSeob ở trong phòng tắm.
Cậu đang ngồi sụp xuống sàn phòng tắm, nước mắt giàn giụa.
- Sao vậy Seobie? Em bị đau ở đâu hả?
Đáp lại anh chỉ có những tiếng nấc đứt quãng và những dòng nước mắt. Anh ôm cậu vào lòng, vỗ về
- Thôi nào Seob, nín đi nào, nói cho hyung biết chuyện gì đã xảy ra đi.
- Em... hức... Em có nếp nhăn rồi... Hức hức - cậu dụi đầu vào ngực anh nức nở.
Anh bật cười. Cậu vẫn vậy, vẫn hay lo nghĩ những ngốc nghếch như thế
- Thôi nào Seobie, em đừng khóc nữa, dù sao thì em vẫn là xinh đẹp nhất với anh mà - nói rồi anh dịu dàng đặt nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng.
- Omma~ Appa~ Omma và Appa đi đâu hết rồi? Con về rồi này - giọng của bé con In Hyung lanh lảnh cất lên. Anh và cậu nhận nuôi con bé vì YoSeob muốn có con.
- Con về rồi đấy em, ta ra với con thôi.
- Nếu em xấu xí, anh còn yêu em không?
- Ngốc! Anh với em sẽ hạnh phúc mãi mãi
- Anh nói được là phải làm được đấy nhé - YoSeob lau nước mắt, nở một nụ cười không-lẫn-đi-đâu-được.
Năm đó JunHyung và YoSeob, một người 44, một người 40. Họ đã chung sống với nhau được nửa đời người, trải qua nhiều chuyện cùng nhau, yêu thương và chăm sóc cho người còn lại.
Đó là một ngày xuân năm 2030...
_________________
_80 tuổi: "em nhớ hồi xưa không ?" --- "nhớ chứ!"
Trong công viên có đôi uyên ương già đang ôn lại chuyện xưa cũ.
-Em nhớ hồi xưa không?
- Nhớ chứ! Em vẫn còn nhớ cái cách mà con Bin nhìn anh mỗi khi anh đến nhà em chơi đấy, haha~
- Tiếc là nó chết rồi không trước khi chúng ta lên Seoul anh phải đãi nó một bữa vì nếu không có nó, có lẽ chúng ta đã không có ngày hôm nay - bất giác JunHyung đưa tay lên kéo YoSeob sát vào mình. Anh cười...
YoSeob tựa đầu lên vai anh. Hai người họ yêu nhau vậy là đã được gần 70 năm. Ai mà có thể ngờ được rằng tối định mệnh ấy lại gắn kết hai người lại? Đến chính cậu và anh cũng không thể ngờ được...
Vậy đấy, thời gian thì cứ trôi đi, còn hai con người đó, vẫn sẽ mãi bên nhau, mặc cho thời gian đi qua. Họ không quan tâm, vì con tim họ đã gắn kết với nhau từ lâu lắm rồi. Họ sẽ mãi trong tim nhau, và mãi ở trong tim của mỗi JunSeob shipper.
*****HAPPY JUNSEOB ANNIVERSARY*****
<3 <3 21.12.2011 <3 <3