7 giờ ngày 11:02:2016
Điều dưỡng sinh thực tập lần đầu ở bệnh viện Dạ Nguyệt đã đứng thành một nhóm trước cổng, tụi họ đang chờ bảo vệ thông báo cho người đại diện phụ trách hướng dẫn tụi họ trong lần nầy.
Sau vài phút, một chàng bác sĩ trẻ với áo ba xơ trằn, tóc hoe nâu đất, đeo cặp mắt kiếng, bước đi khoan thai nhìn ra vẻ anh tuấn xuất hiện.
Hắn nói gì đó với bảo vệ, rồi cánh cổng bệnh viện được mở ra, tụi họ nhìn chăm chú chàng bác sĩ trẻ đẹp trai nầy, hắn bắt chợt nở nụ cười tươi kế tiếp lên tiếng « chào tụi em, anh là bác sĩ Lý, tên là Lý Hàn Phong, lần thực tập nầy sẽ do anh phụ trách hướng dẫn.
Cô gái nhỏ nhắn thấp nhứt Nguyễn Hồng Trân đột nhiên ửng đỏ hai má, cô gái nhỏ nầy rất hay mắc cỡ, với tình huống gặp được một soái ca mà còn được hắn hướng dẫn hết khóa thực tập nầy thì không mắc cỡ mới lạ.
«HỪ» giọng điệu của chàng thiếu gia họ Trần vang lên. Trần Nhựt Tánh luôn như vậy, hắn luôn muốn mình là tâm điểm chú ý của mọi người, khi thấy có một người như bác sĩ Lý vừa tài hoa trẻ tuổi lại còn anh tuấn, vì vậy khiến cho lòng ghen tị của hắn dâng lên.
«Chào anh, đây là lần đầu tiên tụi em thực hành ở bệnh viện mà lại là một bệnh viện lớn nhất thành phố Dạ Nguyệt nữa, vì vậy mong anh sẽ giúp đỡ» Bùi Lệ Hằng cô gái giỏi giao tiếp nhứt nhóm đã nhanh chóng lên tiếng để thay đổi không khí.
«Được thôi, nhứt định sẽ tận tâm giúp đỡ tụi em» Bác sĩ Lý khẽ cười rồi quay người nói tiếp «thôi! cũng không còn sớm nữa, hiện tại anh sẽ giới thiệu sơ lược các khu vực cho cho tụi em» Tụi ho ̣«DẠ» một tiếng rồi nhanh chóng tiến bước đi theo sự hướng dẫn của bác sĩ Lý.
Duy chỉ có Võ An là im lặng từ nãy tới giờ, hắn không quan tâm nhiều tới vị bác sĩ nầy, hiện tại hắn chỉ quan tâm tới công việc mình sẽ làm, vì vậy hắn không có ý kiến gì.7giờ 45 phút 11:02:2016
« Bệnh viện Dạ Nguyệt được chia thành ba khu vực chính — bệnh viện đa khoa — nhà xác bệnh viện và khu ký túc xá » Bác sĩ Lý vừa nói vừa tận tình chỉ rõ từng khu vực. « Khu bệnh viện đa khoa là lớn nhứt chiếm diện tích 2/3, tiếp đó là khu ký túc xá và cuối cùng chiếm diện tích nhỏ nhứt là khu nhà xác chỉ với hai căn phòng chính.
Nhìn tới khu vực nhà xác, một cảm giác lành lạnh bắt đầu xuất hiện sau lưng tụi họ, tuy nhiên người dễ bị tác động nhứt vẫn là Nguyễn Hồng Trân, cổ vô thức rùng mình một cái, đối với những điều dưỡng sinh thì phần lớn tụi họ chỉ phụ trách chăm sóc cho những bệnh nhân bị thương hoặc cần phục sức sau phẫu thuật, vì vậy phần nào tụi họ cũng cảm thấy yên tâm với việc đối mặt xác chết.
9 giờ 30 phút 11:02:2016Sau khi tận tình giới thiệu về từng dãi hành lang của khu vực bệnh viện đa khoa, bác sĩ Lý dừng bước tại một căn phòng, phía bên ngoài cửa có một vách tường nền xây cao ba tấc.
Chưa để bác sĩ Lý nói gì, Bùi Lệ Hằng nghi hoặc lên tiếng hỏi « Bác sĩ Lý! Đây có phải là phòng tiêu bản người hay không? » vừa nghe xong câu hỏi của cổ, bác sĩ Lý có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ anh tuấn lúc đầu rồi khẽ gật đầu.
Nguyễn Hồng Trân rùng mình một cái, nhanh chóng lui về phía sau ra vẻ sợ hãi. Trần Nhựt Tánh khẽ nhíu mày, cái tên công tử họ Trần nầy cũng có vẻ không ưa thích mấy thứ tiêu bản người.
« Bác sĩ Lý, tụi ta đi tới khu ký túc xá đi » Võ An bất chợt lên tiếng, khiến cho mọi người vô thức nhìn chằm chằm hắn, từ lúc bước vào bệnh viện tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện.
Võ An không quan tâm tới ánh mắt của mọi người, hắn tiếp lời « em cảm thấy mỏi chưn rồi » Bác sĩ Lý khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng hướng dẫn tụi họ tới khu ký túc xá, Võ An là người cuối cùng rời đi, ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn vào khe cửa của phòng tiêu bản người, giống như đã nhìn thấy cái gì đó. Ngưng lại hai giây, sau đó nhíu mày mà rời khỏi.
10 giờ 11:02:2016Sau khi đi qua một hành lang dài, tụi họ tới một khoảng đất khá rộng trồng khá nhiều cây cối, đường đi được lót bởi xi măng mảng bự độ khoảng hai mét. Bác sĩ Lý lên tiếng giới thiệu «đây là công viên của bệnh viện, mục đích chính là khiến cho không khí toàn khu bệnh viện trở nên trong lành hơn» Hắn dừng câu nói rồi ngước nhìn khoảng không ngập tràn cây lá mới tiếp tục «không gian thoáng mát rất có lợi cho người bịnh cần phục hồi sức khỏe» kết thúc câu nói chính là một cơn gió bất chợt thổi qua, khiến cho nhành lá khẽ run run.
Bác sĩ Lý sau một hồi cảm nhận bầu không khí trong lành hiếm thấy ở thành phố Hạ Phúc ồn ào và đầy khói bụi nầy, hắn tiếp tục dẫn tụi họ tới khu ký túc xá cách đó không xa.
Khu ký túc xá nầy bên ngoài được bao quanh bởi những bức tường cao hơn ba mét kiên cố, cái cổng bằng sắt cứng gắng được trông coi bởi một nữ y tá già.
«Dì Hà» bác sĩ Lý kêu lớn một tiếng, nữ y tá già kia ngay lập tức quay lại, bả coi bộ vẫn còn minh mẫn lắm. Bả khẽ cười rồi lên tiếng hỏi « Ư cha cha! Phong phong, bộ hôm nay có thực tập sinh mới tới chọn sao ?», vừa nói bả vừa liếc mắt nhìn tụi họ.
Bác sĩ Ly ́« DẠ » một tiếng rồi biểu tụi họ chào dì Hà, « các cô các cậu là bác sĩ, y tá hay điều dưỡng ?» Dì Hà vừa mở cổng vừa hỏi một câu xã giao. Bùi Lệ Hằng vẫn là cô gái nhanh chóng nhứt, cổ ngay lập tức trả lời «dạ! Tụi con là điều dưỡng sinh thực tập !». «Điều dưỡng sinh à...tốt rồi» vừa nói bả vừa mỉm cười mãn nguyện. Trước hành động kỳ lạ đó, Trần Nhựt Tánh nhíu mày liền hỏi «Bộ có gì sao». Dì Hà lắc đầu rồi mỉm cười mà không trả lời câu hỏi một cách trực tiếp.
Có cảm giác bầu không khí đang chìm trong tịch mịch, bác sĩ Lý liền lên tiếng « Dì Hà, để con dẫn mấy đứa nầy lên phòng rồi xuống nói chuyện với dì» đáp lại câu nói đó cũng chỉ là nụ cười thiện lương của dì Hà cùng với cái gật đầu.
Tụi họ nhanh chóng bước vô, trong lúc Võ An đi ngang Dì Hà, hắn có vẻ không thoải mái, đối chân mày thanh tú vô thức nhíu lại, cùng lúc đó Dì Hà cũng cảm thấy không ổn, đôi mắt già thâm trầm nhìn hắn, có vẻ bả cảm thấy chàng trai trẻ nầy có thứ gì đó vô cùng kỳ lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỳ Án Bệnh Viện Dạ Nguyệt
HorrorThể loại:kinh dị, ma quái, tình bạn. Tác giả: Phúc Thiên Hoàng Võ Nhân vật chính:Võ An, Trần Nhựt Tánh, Vu Học, Bùi Lệ Hằng và Nguyễn Hồng Trân. Văn án: Câu chuyện xảy ra tại bệnh viện Dạ Nguyệt của thành phố Hạ...