[LONG FIC] Muôn Mặt Cuộc Đời... [YOONSIC-PG] [CHAP 1]

1.2K 50 22
                                    

Đôi lời tác giả :

Có thể là fic cuối cùng và cũng là fic đầu tiên mình đặt tâm huyết để viết nên, để tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt một thời non trẻ để lăn lộn với cuộc sống hiện tại.

Tính cách nhân vật sẽ không được giới thiệu để các bạn tự cảm nhận. Từng nhân vật sẽ được xuất hiện qua từng chap.

LƯU Ý ****" :
TẤT CẢ CHỈ LÀ SỰ TƯỞNG TƯỢNG

Không liên quan nhưng mình rất thích tấm hình ở đầu truyện, nhìn rất rất hợp với fic này. Từ hình ảnh của Taeyeon đến nét mặt Yoonsic khiến mình rất ưng với việc xây dựng tính cách nhân vật. Mọi người click nghe nhạc ở đầu trang và xem thoải mái nhé ^^

__________________________
Chap 1

Sự Khởi Đầu.

02:00 A.M

Thời khắc tưởng chừng như cả cái Đại Hàn Dân Quốc này đã bị nuốt chửng bởi bóng tối, dòng người tấp nập xuất hiện trên phố cũng không còn nữa, đặc biệt là trong cái thời tiết giá lạnh khắc nghiệt nhất trong năm. Nhưng đâu đó vẫn có những con người, vì những lí do gì đó mà họ không bị bóng tối nuốt chửng, những con người sống về đêm và công việc của họ bắt buộc giờ giấc của họ không được ổn định.

Bệnh viện Seoul, 02:00 A.M

Tiếng xe cấp cứu, tiếng kêu la hối hả của các y tá, các bác sĩ trực đêm, tiếng thúc giục và tiếng khóc thất thanh của người nhà bệnh nhân trộn lẫn với nhau, một thứ âm thanh tạp kĩ mà chỉ ở một nơi và trong trường hợp này mới có thể nghe thấy được.

Phòng cấp cứu đã sáng đèn, những con người bận áo Blouse trắng cùng với mớ dụng cụ và mùi thuốc khử trùng lan tỏa khắp nơi đã đi vào căn phòng sáng đèn ấy.

Thời tiết bây giờ bên ngoài Seoul là âm 2 độ C, tuyết đã rơi dày đặc khắp mọi nẻo đường, nhưng điều đó lại không khiến những con người bên trong căn phòng cấp cứu kia cảm thấy lạnh, trái lại mồ hôi trên trán họ tuôn rơi như thể đang trải qua cái nóng khắc nghiệt của mùa hè.

Đèn đỏ của căn phòng cấp cứu vừa tắt, những cái bóng trắng vội vã túa ra rất nhanh, dường  như sợ đối mặt với những con người và những câu hỏi dồn dập ở ngoài này, duy nhất 2 bác sĩ mổ chính ca mổ này lại chủ động tìm đến người nhà bệnh nhân trước, chỉ chờ có thế là những cánh tay vội chụp lấy 2 vị bác sĩ trẻ như thể họ sợ 2 vị này cũng sẽ đi mất.

- Bác sĩ à, con tôi sao vậy bác sĩ ? Làm ơn, làm ơn cứu lấy nó, cứu lấy chúng tôi.... - vị thân nhân kia run rẩy

- Hiện giờ bọn cháu không thể nói trước được điều gì, nhưng sẽ cố gắng hết sức, đưa anh ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt và theo dõi rồi mới kết luận được,bác đừng lo lắng, hãy lo cho bản thân bác trước đã - Vị bác sĩ trẻ với đôi mắt nai và làn da sáng cầm lấy đôi bàn tay run rẩy kia và từ tốn an ủi lấy người phụ nữ đáng thương kia

- Bác yên tâm, với tình trạng này, anh ấy sẽ không chết được, nhưng sức khỏe sẽ giảm súc rất nhiều và hiện đang mất rất nhiều máu, cháu cần người nhà phải thật bình tĩnh thì bọn cháu mới không áp lực mà làm tốt công việc được - Vị bác sĩ với làn da hơi ngăm đen tiến đến tiếp lời.

[LONG FIC] Muôn Mặt Cuộc Đời... - [YOONSIC-PG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ