tnkt

75 0 1
                                    



Chương 1: Nhược Hồng tim này

"Ra ngoài, tất cả ra ngoài hết cho ta." Thanh âm non nớt của thiếu niên mang theo sự phẫn nộ không gì sánh được.

"Chúng thần một tấm lòng trung, xin Hoàng thượng nghĩ lại." Chúng cựu thần tóc bạc dập đầu trước thềm, đập đến đổ máu trán cũng không ngừng lại.

Thiếu niên phẫn nộ cầm kim ấn trên bàn lên, vung tay định ném. Đưa mắt chỉ thấy máu tươi trước thềm hết sức nổi bật, thiếu niên cắn răng, giận giữ buông kim ấn. Hắn một mực nỗ lực, muốn làm một Hoàng đế tốt, muốn danh truyền hậu thế, muốn trị quốc an bang, đối mặt với ngần ấy thần tử khổ gián, đối mặt với huyết lệ của lão thần tam triều, nếu hắn giận dữ, vết nhơ trên sách sử nhất định vĩnh viễn không thể xóa đi.

Cho nên, hắn chỉ có thể cắn răng, bình tĩnh, nuốt hết hận khí trong lòng: "Tại sao các ngươi đều phải bức trẫm, Khinh Trần là công thần của trẫm, là người trẫm tín nhiệm nhất, y sẽ không phản quốc, y sẽ không bán đứng trẫm, vĩnh viễn không!"

"Hoàng thượng, chúng thần không phải không tín nhiệm Phương hầu, nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân, thám tử quân ta đã tra được chứng cứ y cùng địch quốc thông tín, chúng ta chí ít phải triệu Hầu gia về kinh hỏi thử, thỉnh y tạm thời giao binh quyền, đây cũng là vì tốt cho Phương hầu. Hoàng thượng, quốc gia đại sự, thiên hạ an nguy, nhất thiết không thể coi như trò đùa."

"Trẫm không thể đối xử với y như vậy." Mắt thiếu niên đế vương cũng đỏ lừ. "Y ở biên cảnh tận lực kháng địch binh, nhiều lần dâng tấu chương nói quân tình khẩn cấp, y không thể rời khỏi quân đội một bước, nếu trẫm lâm trận đổi soái, y sẽ nghĩ sao, quân đội nghĩ sao?"

Lão thần cao tuổi lão lệ tung hoành: "Hoàng thượng, thiên hạ làm trọng."

Tân quý trẻ tuổi giận dữ góp lời: "Thiên hạ là thiên hạ của thiên tử, chẳng phải thiên hạ của Phương Khinh Trần y, người thiên hạ nhìn thế nào, triều đình bá quan nghĩ thế nào, xã tắc làm sao mới an bình, những điều này có điều nào không quan trọng hơn cách nghĩ của Phương hầu y. Về phần quân đội, quân đội phục tùng rốt cuộc là Hoàng thượng, hay là Phương hầu?"

Lời nói lạnh lùng sắc bén quá mức, sắc bén tới độ khiến Hoàng đế Sở quốc trẻ tuổi toàn thân run lên, hung tợn trừng người góp lời một cái, lại không nói được lời phản bác, chỉ hổn hển từ ngự tọa đi xuống, quay người hướng về phía Ngự thư phòng.

Mấy thần tử quỳ xuống ngăn trước mặt. Thiếu đế Sở Nhược Hồng rốt cuộc bất chấp phong nghi đế vương, đưa chân đá mấy đại thần ngã trái ngã phải, cứ thế rảo bước chạy ra ngoài.

Hắn phóng như bay trên ngự đạo, lớn tiếng khiển trách mọi người tránh xa, không chút cố kỵ mà ngẩng đầu, cao giọng hô lên: "Khinh Trần, Khinh Trần, Khinh Trần..." Cúi đầu, có mấy giọt lóng lánh trong gió im tiếng rơi xuống.

Khinh Trần, mau trở lại đi, nói cho đám lão hồ đồ tiểu hỗn đản này biết, ngươi không hề phản quốc, mau trở lại đi, đừng để ta một mình đối mặt với ngần ấy kẻ như lang tựa hổ.

TlttWhere stories live. Discover now