Hạ quyển 2

3 0 1
                                    




Chương 46: Đại Yên quyền tướng

Ngồi trong một gian phòng trên Nghênh Tân lâu cao cao, cách cửa sổ trông xuống, tòa phủ đệ chênh chếch đối diện kia không đặc biệt rộng lớn hoa lệ, nếu không phải trước đó đã nghe ngóng rõ ràng, rất khó khiến người tin tưởng, đây là tướng phủ quyền khuynh một nước.

Ánh mắt Địch Nhất nhàn nhạt đảo qua thị vệ thủ vệ trước cửa: "Muốn quang minh chính đại vào đó, sợ không phải dễ dàng như vậy."

Địch Cửu cười khẩy: "Đường đường Yên quốc Tể tướng, đương nhiên không phải tùy tiện Trương Tam Lý Tứ nào đến, đứng ngay cửa nói muốn gặp là gặp được. Cho dù là quan viên có phẩm cấp, đệ danh thiếp vào, cũng chưa chắc có thể may mắn truyền đến tay Tể tướng."

Phó Hán Khanh kiên kiên định định nằm trên giường, yên tâm thoải mái cuộn trong chăn: "Cho nên ta nói chúng ta cứ ngủ một giấc trước đã. Đợi đến tối lại lén vào."

"Các ngươi đều ra từ Tiểu Lâu, giữa hai bên không có phương pháp thông báo qua lại gì sao? Còn cần phải lén lén lút lút như vậy?" Địch Cửu hỏi nhàn nhạt.

Phó Hán Khanh tung chăn, lăng lăng hỏi: "Sao ngươi biết y cũng là từ Tiểu Lâu ra?"

Địch Cửu chẳng buồn đáp, Địch Nhất thở rõ dài: "Giáo chủ đại nhân của ta, ngươi rõ ràng không ngu, tại sao nhất định không chịu động não. Là chính ngươi kiên trì muốn tới Yên quốc, là chính ngươi thừa nhận biết Tể tướng Yên quốc, tham chiếu lời trước kia ngươi từng nói, nếu chúng ta không đoán được Dung Khiêm cũng là người trong Tiểu Lâu, còn có tư cách ở thần giáo sống đến bây giờ sao?"

Phó Hán Khanh vui vẻ cười nói: "Không phải ta ngu, là các ngươi đều rất thông minh."

Địch Nhất và Địch Cửu đưa mắt trao đổi, đây xem như khen ngợi sao? Tiếc là nghe không làm sao khiến người cao hứng được.

Nhìn Địch Cửu dáng vẻ hậm hực, Địch Nhất giúp y nói cho hết lời: "Ngươi còn chưa trả lời vấn đề."

Phó Hán Khanh ngáp một cái, đã bắt đầu ngái ngủ mông lung: "Trước kia ta đã nói rồi. Tiểu Lâu không cho phép chúng ta tự mình tùy tiện đến cửa, ngẫu nhiên đụng phải là không có biện pháp, bởi vậy căn bản chưa từng định tín hiệu, phương pháp gì, có thể để y biết ta đã đến, hoặc là để ta có thể vừa báo tên là trực tiếp gặp được y."

Địch Cửu hừ lạnh: "Đã không cho tùy tiện đến cửa, ngươi còn tới tìm y?"

Thanh âm của Phó Hán Khanh đã có vẻ hàm hàm hồ hồ: "Ta không phải tùy tiện đến cửa, ta là đến làm chính sự, ta..."

Thanh âm của y càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chậm rãi biến thành tiếng ngáy.

Địch Nhất thở dài, mà Địch Cửu quả thực cả thở dài cũng đã không có sức. Buông tay chẳng nhìn con heo lười nhác đầu óc ngu ngốc kia nữa, tự đứng trước cửa sổ, phảng phất không chút để ý dựa lan can trông ra xa, ánh mắt lại bị một cỗ xe ngựa quá hoa lệ cuối trường nhai thu hút.

Cỗ xe ngựa nọ cực to lớn, chừng như là một căn phòng nhỏ có thể di động. Bốn thớt tuấn mã toàn thân trắng như tuyết, không lẫn một chút tạp sắc nhất tề kéo xe, ngự giả lái xe quần áo cũng không tơ thì gấm. Nam nữ tòng nhân hộ ủng hai bên xe lại có hai ba mươi người, hầu hạ ăn vận đều biểu lộ sự xa hoa.

TlttWhere stories live. Discover now