Nhưng... em yêu anh... :X

41 0 0
                                    

Tên truyện: Nhưng... em yêu anh... :X

Tác giả: N.V.H.T

Thể loại: truyện ngắn, tình cảm

-         Nhưng… em vẫn yêu anh… - Giọng cô gái run lên trước ánh mắt giận giữ của người yêu.

-         Ừm. Em yêu anh, và em cũng yêu cả Duy? Trái tim em lớn nhỉ?! Chứa được nhiều người thế?!!

-         Emm…

-         Thôi mình chia tay đi, nha?! Biết đâu sau này em lại yêu thêm ai. Anh mệt mỏi với cái kiểu yêu theo cảm xúc của em lắm rồi!

-         Không. Minh!!! Em xin lỗi… Cho em một thời gian được không? Em hứa em sẽ quên Duy và chỉ yêu một mình anh thôi. Được không anh???

-         Em nghe cho rõ này! – Minh túm lấy bờ vai mỏng manh đang khẽ run rẩy của Linh, gằn giọng – Chúng ta kết thúc rồi! Tôi mệt mỏi với cái kiểu yêu đương theo cảm xúc của em!

Minh buông tay khỏi vai Linh và bỏ đi.

Linh đổ sụp người xuống, nước mắt rơi không ngừng. Minh và Linh yêu nhau cũng lâu rồi, họ hiểu đối phương hơn cả chính mình. Cũng vì vậy mà Minh biết Linh đã yêu Duy - cậu bạn mới của cả hai người. Cả Linh và Minh đều biết lúc đó chỉ cần Linh chạy theo, ôm Minh thật chặt, khóc lóc và xin lỗi rối rít là anh sẽ bỏ qua hết, là cả hai sẽ lại bình thường như ngày nào. Nhưng tự trong thâm tâm Linh hiểu rõ Linh của hiện tại hoàn toàn không xứng đáng với Minh… Linh là một cô gái khá nhạy cảm, cô sống theo cảm xúc, thường là những cảm xúc bất chợt. Cũng vì thế mà cô và anh đã yêu nhau. Linh và Duy cũng yêu nhau theo cái cách mà cô gọi là cảm xúc bất chợt ấy. Phải, đó là một tình yêu tay ba. Cả Duy và Minh đều yêu Linh, yêu rất nhiều. Nếu đem thời gian bên nhau để đo mức độ tình cảm thì có lẽ ba tháng quen Duy phải dài bằng năm năm Minh và Linh yêu nhau!

Trời bắt đầu đổ mưa. Linh vẫn ngồi đó. Có lẽ cô không thể gượng dậy nổi… hay thậm chí không cả biết trời đã đổ mưa… Cô vẫn khóc. Cô hận mình sao quá vô tình, cô hận những cảm xúc bất chợt của mình, hận thứ tình yêu theo cảm xúc của cô…

-         Em không biết là trời đang mưa sao? – Duy từ đâu chạy tới, vội vàng đỡ Linh dậy, giọng vồn vã, đầy lo lắng.

Linh vẫn khóc, mắt trùng xuống, không dám ngẩng lên nhìn Duy. Một cảm giác đau đớn đầy tội lỗi bao trùm lấy cô.

-         Anh xin lỗi… - Duy cởi áo khoác khoác vội lên người Linh, vòng tay ôm chặt cô vào lòng.

Linh vẫn khóc, nước mắt thấm đẫm áo Duy… hơi ấm từ người Duy toả ra làm cô thấy bớt lạnh, cơn mưa đã làm cô lạnh buốt cả người. Cô lại càng khóc lớn khi nhớ tới vòng tay Minh. Minh đã đi đâu rồi? Đã về nhà chưa? Có phải dầm mưa không? Hay anh đang đứng đâu đây và dõi theo cô từ xa??? Linh chợt khựng lại khi nghĩ tới đó, rồi cố đẩy Duy ra bằng chút sức lực cuối cùng.

Linh không sai khi nghĩ rằng Minh sẽ ở đâu đó dõi theo cô từ xa. Anh đã cùng cô dầm mưa đêm ấy và ra về sau khi Duy đã cõng cô về… Đúng là anh giận cô vì đã bỏ anh lại một mình những lúc anh cần cô nhất, giận cô một thời đã bỏ quên anh trong những giây phút bên Duy,… nhưng tận sâu đáy tim mình Minh biết anh còn yêu cô nhiều lắm. Nhưng có lẽ anh nên ra đi là tốt hơn hết, Minh tự nhủ… Nhìn cái cách mà Duy lo lắng cho Linh, quan tâm Linh anh mới hiểu cái thời yêu anh cô đã chịu thiệt thòi biết bao nhiêu… Thực sự Minh cũng muốn và đã cố gắng quan tâm Linh nhưng anh không biết cách thể hiện. Rồi dần dần sự thờ ơ, vô tâm, những áp lực cuộc sống, công việc, tham vọng,… đã đẩy hai người ra xa nhau. Đáng lẽ như thế thì người ta càng phải thông cảm cho nhau, sẻ chia cho nhau, vậy mà chính Minh lại chọn cách thử lòng người yêu vào quãng thời gian đó… để rồi giờ đây mất nhau thật rồi… Minh cười chua xót cho cái sự ngu xuẩn của mình, cay đắng cho cái cách mà Duy quen Linh và yêu Linh. Phải, tất cả đáng ra phải là một vở kịch do anh đạo diễn kiêm diễn viên! Ấy vậy mà những diễn viên khác đã không hợp tác cùng anh, đã đẩy nó thành vở bi hài kịch không mong muốn như thế này.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 14, 2013 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nhưng... em yêu anh... :XWhere stories live. Discover now