One-shot

1.7K 124 27
                                    

~oOo~

***** Thư viện trường Teiko *****

-Tên ngốc này...đúng là chẳng biết đề phòng gì cả.- Midorima lắc đầu, nhấc gọng kính, liếc nhìn người con trai bên cạnh.

Đôi mắt Kuroko nhắm nghiền, tay trái làm gối trong khi tay phải đặt trên một quyển sách mỏng đang lật dở. Tóc cậu ánh lên dưới những tia nắng từ bên ngoài tràn vào thư viện của trời chiều. Anh đưa tay vén mái tóc của cậu để nhìn rõ hơn gương mặt ngây thơ đang say ngủ. Nhìn xung quanh, Midorima chắc rằng không ai có thể nhìn thấy họ trước khi cúi xuống, hôn nhẹ lên má người kia và nhanh chóng đỏ mặt quay đi, tim đập mạnh liên hồi. Sau khi đã bình tĩnh, anh liếc nhìn quyển sách trên bàn rồi nhẹ nhàng lấy nó từ tay Kuroko. Nhìn tựa đề của quyển sách, Midorima nhíu mày.

- Chúng ta có thể xem cùng nhau nếu cậu muốn. Quyển sách ấy có vẻ khá thú vị đấy!- Tiếng cậu nhẹ tênh khiến anh giật bắn người.

- KU...KUROKO?! Từ lúc nào mà cậu...?

- Ngay sau khi cậu vừa hôn tớ.- Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Midorima, cậu cười nhẹ.- Midorima-kun đúng là chẳng biết kiềm chế gì cả!

- Nói người có thể thản nhiên ngủ ở thư viện trường mà không chút phòng ngự ấy!- Anh lầm bầm.- D...Dù sao đi nữa, quyển sách ấy nói về gì?

- Câu chuyện tình giữa một chàng tiến sĩ và người máy do anh ta tạo ra. Tớ chỉ mới đọc phần mở đầu thôi nên nếu cậu muốn, chúng ta có thể đọc lại từ đầu.

- Cốt truyện có vẻ lạ đấy! Dù...dù gì thì...hôm nay tôi cũng không có việc bận...- Anh đỏ mặt, kéo ghế ngồi sát cậu hơn trong khi Kuroko chỉ cười thích thú.

- Trong khoảng thế kỉ...

-----

***** Ở một thành phố nhỏ *****

Midorima Shintarou là một tiến sĩ trẻ đại tài, nổi tiếng khắp vùng và là bạn thân của chàng thiếu gia nổi tiếng, Akashi Seijuurou. Nhà bác học trẻ tuổi đã làm điêu đứng trái tim của hàng ngàn cô gái nhưng anh chưa bao giờ để mắt đến ai. Akashi vẫn thường hỏi anh vì sao lại không tìm ai đó cho mình nhưng Midorima chỉ trả lời "Cậu cũng thế còn gì!" và người kia cũng chỉ bật cười, lắc đầu. Midorima yêu máy móc, anh xem chúng như con mình nên nếu sống cùng ai đó, chàng tiến sĩ sẽ phải quan tâm đến gia đình nhiều hơn thay vì dành thời gian cho những thứ anh yêu hay những gì anh muốn làm. Một hôm, nhà bác học trẻ chợt tự hỏi sẽ ra sao nếu anh có thêm một phụ tá? Người ấy sẽ giúp anh lắp ráp, chỉnh sửa máy móc cũng như xử lí thông tin, nhờ thế thời gian của Midorima sẽ được rút ngắn để chàng tiến sĩ có thể sáng chế ra nhiều loại máy móc hơn. Nhanh như cắt, anh lập tức lao đầu vào công việc. Chỉ sau một tuần, người máy đầu tiên của anh đã hoàn toàn và Midorima đứng chiêm ngưỡng thành quả của mình với ánh mắt đầy tự hào cùng nụ cười đắc ý. Thân người nhỏ nhắn, làn da trắng mịn màng, gương mặt ngây thơ đang say ngủ và mái tóc xanh như bầu trời rộng lớn càng khiến cậu trở nên nổi bật. Bất giác, Midorima đưa tay chạm vào đôi môi mềm của người ấy rồi nhanh chóng rụt tay lại, đỏ mặt quay đi. Mình đang làm gì vậy? Anh tự hỏi. Nhìn bóng hình cậu lần cuối trong lồng kính, Midorima với tay tắt đèn phòng thí nghiệm rồi trở về phòng ngủ. Vừa ngã người trên chiếc giường êm ái, chàng tiến sĩ nhanh chóng đi vào cõi mộng, hoàn toàn không để ý đến bên ngoài mưa đã bắt đầu nặng hạt, báo hiệu một cơn bão lớn đang đến gần.

[MidoKuro]: Science LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ