Cuối cùng cũng reng chuông, tới giờ về rồi...! –Cô thì thầm trong miệng rồi thở dài. Không khí xung quanh khác hẳn lúc đang trong giờ học, ồn ào và náo nhiệt hơn.
Mọi người đã chuẩn bị ra về rồi, cô lợi dụng sự náo nhiệt ấy,lúc mọi người chỉ lo ra về và không ai chú ý đến sự tàn tạ của cô, cô nằm dài ra bàn trong sự mệt mỏi. Tay cô bỗng dưng nhức trở lại rồi, chắc do ban nãy cô gấp gáp vẽ bài nên cổ tay cô đã trở nên cứng ngắc, một chút cử động nhẹ cũng có thể làm cô đau, cô tự nhủ chắc mình thật sự cần trợ giúp của bác sĩ. Cô mở điện thoại ra và mở số máy của anh, cô ngập ngừng giây lát rồi...tắt máy.
Cô không muốn làm phiền anh nữa, với lại anh là người lạ, sao chỉ qua một lần va chạm lại thân nhau đến thế, bản thân cô hầu như không tin vào tình yêu sét đánh trong các cuốn tiểu thuyết mà cô vẫn hay đọc. Cô ra khỏi lớp học rồi xuống lầu, loay hoay tìm cách bắt một chiếc taxi giá rẻ gần đây.
Đứng đấy, cô thấy hoang vì có lẽ khá khó để kiếm taxi vừa với túi tiền của một sinh viên nghèo như mình. Cứ đứng mãi, vừa định đi nhờ xe bạn về nhà thì tiếng còi xe đã inh ỏi phía sau lưng cô. Giật bắn mình quay lại, cô đã thấy anh đã ở sau lưng tự khi nào. Lại một nụ cười nữa nở trên môi anh:
– Này, sao không gọi cho tôi? May là vẫn chưa trễ đấy!
Cô không biết nói gì, cứ đứng chết trân ở đấy với tất cả sự ngạc nhiên, cô ngập ngừng, đôi môi mấp máy, hỏi:
– Sao....sao anh lại ở đây? Chuyện.... chuyện gì vậy? Sao anh lại...
– Đây là giờ tôi tan ca đấy! Có gì cần phải giải đáp à? – Anh cười hì hì.
Cô thật sự rất ngượng vì mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về cô và anh, mọi người bàn tán gì đấy về hai người. Chắc có lẽ, họ đang suy diễn trong đầu về việc yêu đương, rồi cặp đôi đũa lệch hay bất cứ một cái gì gì đó liên quan đến tình yêu.
Anh là một chàng trai tuấn tú lãng tử, cô thì lại là một cô gái với nhan sắc hoàn toàn bình thường, sự đối lập hoàn toàn rõ rệt đó càng kích thích trí tò mò và khơi gợi trí tưởng tượng của bạn bè xung quanh. Mặt cô bắt đầu đỏ lựng lên rồi, cô vẫn chưa hiểu tại sao bản thân lại như thế thì giọng nói của anh đã kéo cô thoát khỏi mớ suy nghĩ lùng nhùng ấy.
– Mau lên xe đi cô còn đúng đấy làm gì? Đứng đấy chờ ai? Xe tôi không chở ba người được đâu đấy!
-Tôi...tôi..! – Không hiểu sao cô cứ ấp úng mãi. Chắc có lẽ là lo sợ vì cô đã hoàn toàn bị bao vây trong những lời bàn tán và tiếng cười khúc khích đầy hàm ý của những người xung quanh.
– Này, còn không mau lên xe, cô đợi đến khi nào? Tôi chỉ muốn lấy công chuộc tội thôi! Chẳng lẽ cô không muốn cho tôi làm người tốt à? – Anh tỏ vẻ bực dọc
– À không... không. Tôi đi. – Cô vội vàng bước tới xe anh. Trong đầu vẫn không thoát khỏi những suy nghĩ kì quặc đang bao vây lấy mình, thế mà đôi chân cô vẫn cứ bước đi về phía anh. Chuyện gì thế này?? – Cô thét lên trong suy nghĩ – Anh ấy đã làm gì vậy, tại sao cả bản thân mình cũng không thể điều khiển? Chỉ vừa thoát khỏi mớ suy nghĩ ấy, cô giật mình khi trở về thực tại... Cô đã ngồi trên yên xe anh... tự bao giờ... Anh phóng ga chạy thật nhanh, kiểu như cố gắng bỏ ngoài tai, phớt lờ những lời bàn tán của các cô cậu sinh viên quanh đấy rồi nhếch mép cười...Ôi trời... Anh thật sự sự có ý đồ gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Tạm Biệt
RomanceTruyện tuy đã drop những vẫn có thể tiếp tục viết nếu nhận được ủng hộ tích cực từ mọi người ^^.