Hạ Tử Ca tỉnh lại sau cơn mê , cô mở mắt ra nhìn lên trần nhà , sau đó bậy dậy ngó quanh xung quanh một màu trắng , cô điếng người , máu dồn lên não , suy nghĩ 360 độ , nói :
- Đây là bệnh viện , tập trung cao độ nào , suy nghĩ lại xem tại sao mình lại ở đây và đây là đâu
Suy nghĩ một hồi , cô toát mồ hôi , tự biên tự diễn :
- Không phải chứ , chẳng lẽ mình bị bệnh nan y , không ,chắc không phải đâu , mình còn muốn sống huhu !!
Cô leo xuống giường , loay hoay tìm góc để trốn . Cô nghe tiếng bước chân càng ngày càng tiếng gần , cánh cửa mở ra , Cô ngồi xuống , tay che hai lỗ tai , thái độ thành khẩn , nói :
- Làm ơn cứu tôi đi , tui còn muốn sống , còn muốn cưới soái ca , còn nhà ba người phải nuôi ( không biết ai nuôi ai :D)
Bước chân đi tới trước cô thì dừng lại , lên tiếng bật cười :
- Không ai dám cướp em đi đâu , có anh ở đây , hắc bạch vô thường cũng phải nể ba phần .
Tử Ca nghe giọng nói quen thuộc , mở mắt nhìn thấy Hạ Tử Quân thì cô bật dậy ôm anh cả
- Anh ơi , em sợ lắm hu hu
Tử Quân cười sủng nịnh , an ủi :
- Không sao cả , có anh đây rồi , Em yên tâm , Có anh bên em không ai dám ăn hiếp em đâu , ngoan ngoãn ngồi lên giường , anh có mua cho em bánh mà em thích ăn nhất
Tử Ca nín khóc , ngửi thấy mùi vị quen thuộc , nói :
- Em thương anh nhất , chỉ có anh là hiểu em
Một giọng nói vang lên :
- Em chỉ biết có đồ ăn , nếu em thương anh cả vậy , anh đi về đây , chỉ tiết là takoyaki này không ai ăn , bỏ thật uổng nha
Tử Ca chạy lao vào lòng của Hạ Tử Thiên , nói :
- Đừng mà , em thương cả hai người luôn
Tử Thiên xoa đầu Tử Ca ,Tử Quân nói:
- Em ít đọc truyện lại đi , toàn suy nghĩ lung tung , thời đại này ai mà đi bắt cóc nữa . Ngốc nghếch
Tử Ca leo lên giường tay cầm 2 hộp bánh , cười ngốc nghếch , miệng ăn không ngừng nghỉ . Sực nhớ đến gì đó , động tác ăn dừng lại , Tử Ca nuốt chửng đồ ăn , bị nghẹn , Tử Thiên vội đến vỗ lưng Tử Ca :
- Ăn từ từ thôi,có ai giành với em đâu.
Tử Ca vội vã nói :
- Anh ơi , em quên có hẹn với Băng Tâm ở cổng trường , em phải đi đây
Hạ Tử Quân cản Tử Ca lại ,nói :
- Em yên tâm , người đưa em vào đây là Băng Tâm và một người bạn trai chung lớp của em , em ấy dặn dò em phải nghỉ ngơi thật tốt
Hạ Tử Ca nhớ đến điều gì đó , bật khóc :
-Anh ơi , em phải làm sao đây , ngày đầu tiên đi học của em huhu
Hạ Tử Thiên bật cười , nói :
- Em phải cẩn thận chứ , lúc nãy đi cùng Băng Tâm có người bạn đi cùng , nghe nói ngồi kế bên em , anh đã nghe cậu ta kể hết rồi
Hạ Tử Ca càng nghe , càng khóc dữ dội :
-Em mất hình tượng với người ta rồi phải làm sao đây anh ?
Tử Thiên xoa đầu em gái ngốc nghếch của mình , nói :
-Em yên tâm ngày mai anh sẽ đến lớp cùng em , giúp em nói vài câu tốt trước mặt các bạn bè nhé !!
Tử Ca chần chờ , ấp úng nói :
- Nhưng mà , em đâu phải là con nít đâu , mà ngày mai các anh có bận việc gì không
Tử Quân và Tử Thiên bật cười , xoa đầu Tử Ca dịu dàng, nói :
- Có bận đến đâu cũng không quan trọng bằng em ( em cũng muốn được xoa đầu , sủng ái huhu ) , Em ăn xong rồi , thì nằm nghỉ đi , tất cả mọi chuyện cứ để anh lo liệu
Hạ Tử Ca cười híp mắt , nói :
- Em biết rồi , cảm ơn hai anh
Ăn xong , Tử Ca lăn đùng ra ngủ . Tử Quân nhìn Tử Ca rồi nhìn Tử Thiên nói :
- Mong con bé cứ mãi như vậy , mọi việc cứ để hai anh em chúng ta gánh vác tất cả .
YOU ARE READING
Hạ Tử Ca - Phượng Cầu Hoàng
General FictionĐây là một câu chuyện kể về con gái út của Thừa tướng đương triều tên Hạ Tử Ca , nàng có khuôn mặt xinh đẹp nhưng thân hình thì mập như heo Và một vị vương gia danh tiếng thiên hạ nhưng lại ế vợ vì độ lạnh lùng và k...