Chương 2

36 4 3
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 2:

Những ngày đầu thu, gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng dịu dàng đậu lại trên chiếc khăn quàng đỏ thắm, lất phất mái tóc dài gợn sóng của cô gái nhỏ. Cô đã đậu hạng nhì vào lớp 6 chuyên Anh của một trường trung học nổi tiếng nhất thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, ngày tụ trường đã đến. Không như bao người bạn khác được bố mẹ đưa đi học, cô học sinh nhỏ một mình đi bộ đến trường. Khi đưa ra quyết định thi tuyển ở thành phố Hồ Chí Minh, cô đã sẵn sàng cho việc sống xa nhà, được bố mẹ mua cho căn nhà riêng gần trường cho tiện việc học. Cứ mỗi cuối tuần hay ngày nghỉ mới đón xe buýt về thăm nhà. À, cô không chuyển nhà một mình mà là đi cùng anh hai. Đăng cũng chuyển lên học đại học.

Ngày đầu cũng chẳng tệ gì mấy. Bước vào cổng trường, đi xem sơ đồ các dãy phòng học, ghi nhớ vào đầu sau đó đi thẳng vào lớp. Cô đã cố ý đến sớm để tìm một chỗ ngồi ít được chú ý nhất, dễ dàng quan sát nhất. Ngồi vào bàn ở góc phải cuối lớp, bên cạnh cửa sổ, lấy từ trong cặp sách ra một cuốn ngôn tình đọc say sưa. Bạn học vào lớp mỗi lúc càng đông, tiếng nói chuyện cứ vang lên khiến lớp học trở nên ồn ào, náo nhiệt. Thật may, tiếng chuông vang lên, thầy chủ nhiệm bước vào, cả lớp im bập, bằng một giọng nghiêm nghị, thầy nói một câu thật "thâm tình" :

- Thấp lên trước, cao ra sau, tôi cho các em năm phút tự ổn định chỗ ngồi!

Với cái chiều cao 1m62, My tự biết mình không cần di chuyển nên cứ cuối xuống đọc truyện. Một cô bạn có mái tóc hơi nâu nâu, ánh mắt xám khói nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, bắt chuyện:

- xin chào!

Liếc mắt nhìn nhỏ bạn bên cạnh, cô kiệm lời phát ra 1 tiếng "chào" rất nhỏ rồi tiếp tục đọc truyện.

Hết hạng năm phút, người thầy trên bụt đảo mắt nhìn xung quanh. Thầy gật đầu hài lòng rồi lên tiếng giới thiệu:

- Tôi là Quốc Lâm, giáo viên môn Anh, sẽ chủ nhiệm lớp năm nay.

Nói xong, thầy lấy sổ ra điểm danh. Lúc này, cô đã rời mắt khỏi quyển "Tam sinh tam thế thập lí anh đào", chăm chú quan sát và ghi nhớ chỗ ngồi cùng họ tên của các bạn. Sau điểm danh chính là phần giới thiệu, theo tên thầy gọi, từng bạn từng bạn bước lên trước bảng. Có bạn mạnh dạng, có bạn vui vẻ, có bạn e ngại, có bạn nhút nhát, có bạn nói nhiều, có bạn nói ít. Những hình ảnh này đã thu vào tầm mắt của My. Qua đó, cô có thể phân tích tính cách của họ với cái IQ 184.

- Huỳnh Khánh My – thầy Lâm lên tiếng gọi

Cô nhẹ nhàng đứng dậy, đi vòng qua cô bạn có cái gì đó tây tây vừa bắt chuyện với mình, tiến thẳng lên bụt giảng, kiệm lời nói một câu:

- Huỳnh Khánh My, sau này xin đừng phiền tôi! – rồi chậm rãi bước về chỗ

Wow! Cái này có tính là cố tình gây ấn tượng không nhỉ? Cả lớp há hốc nhìn My đến khi thầy lên tiếng, phá đi bầu không khí này:

- Nguyễn Ngọc Nga

Nhỏ bạn thân thiện (Nga mà :>>> thân thiện lắm :>>>) đứng lên, chạm vai My một cái rồi nhanh chân lên bảng giới thiệu:

- Mình là Anne Brown, tên Việt là Nguyễn Ngọc Nga. Cha mình là người Mỹ còn mẹ là người Việt vì vậy mình có màu tóc và màu mắt hơi kì lạ. Dù sao thì mong các bạn giúp đỡ!

My ngước lên thầm nghĩ "người Mĩ đậu thủ khoa cũng phải thôi!". Nga nở một nụ cười dễ thương với cả lớp rồi vui vẻ bước về chỗ, nói với My:

- Mình giới thiệu thế hay không?

- ...Ừ

Hôm nay là ngày đầu, đã qua phần giới thiệu, My lại tiếp tục đọc tiểu thuyết. Còn nhỏ thì gục xuống bàn ngủ say như chết. Cả hai cứ mặc kệ những đứa bạn đang trò chuyện sau một mùa hè "dài" không gặp. Kể với nhau về những kì nghỉ cho tới khi chuông reng ra về. Vài ngày đầu trôi qua như thế, Nga được bầu làm lớp trưởng vì điểm thi tuyệt đối môn Anh của mình. My được chọn làm lớp phó như cô đã từ chối.

Ngày họp phụ huynh đầu năm học, mẹ Uyên phải dậy thật sớm, lái chiếc xe con của mình từ Bình Dương đến Hồ Chí Minh. Vào lớp, ngồi ngay ngắn vào chỗ được xếp sẵn, nhìn người phụ nữ bên cạnh mà bất ngờ lên tiếng:

- Chị Loan phải không?

Như nghe thấy tên mình, người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh quay sang nhìn mẹ Uyên khẽ nói:

- Chị Uyên? Không ngờ lại gặp chị ở đây!

Nguyễn Yến Loan – mẹ của Ngọc Nga chính là người ở cùng phòng hồi sức lúc mẹ Uyên mới sinh. Không ngờ họ lại có thể gặp nhau trong lớp học của các con mình. Sau buổi họp phụ huynh, hai người mẹ rãnh rỗi cùng nhau đi chợ mua thực phẩm dự sẽ ăn một bữa cơm trưa cùng nhau. Hôm nay anh Đăng về trễ. Mẹ Loan, mẹ Uyên và Nga đến nhà My cùng nhau nấu cơm. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. My ở trường kiệm lời, nhưng ở nhà thì hoàn toàn ngược lại. Cô nhanh chóng hòa nhập với bầu không khí này. Nga bảo:

- Không ngờ My lại cởi mở đến thế!

Cô chỉ cười cười, không biết nói gì. Từ lúc đó, cô đã có một người bạn thân – Nga. Tất cả đều phải cám ơn công lao to lớn của hai bà mẹ!

_______________________________________________________________________

Thấy hay thì vote cho mình nha ^^! Con bé đang lót dép hóng comment. 

Trớ trêu (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ