Trong câu chuyện này mình sử dụng 2 ngôi kể: ngôi kể thứ nhất và ngôi kể thứ 3 để diễn tả được tốt hơn nội dung của truyện bạn nhé.
---
Tôi vội vàng chạy ra chỗ lễ,Vampire lúc này còn đông hơn lúc trước gấp đôi. Tôi cảm thấy ngợp,thực sự tôi không quen ở những nơi như thế này.
-Au!
Tôi luống cuống va phải một người khi đang chen chúc giữa đám vam nghẹn ứ đó. Tôi vội vàng ngẩng đầu lên:
-A... Xin... Xin lỗi... Hả? Lại là cậu à?
Hắn khoanh tay nhướn mắt nhìn tôi,nhếch mép:
-Đi vào lãnh địa của tôi,giờ lại va vào tôi. Không biết đây là vô tình hay cố tình đây?
Nhìn gương mặt vênh vênh tự đắc của hắn sao mà tôi muốn cho một dấu dày in giữa mặt hắn quá! Còn ai ngoài tên dòng Black đáng ghét tối qua đây? Nhưng những lúc thế này,lại ở chốn đông người,không nên đôi co với hắn làm gì cho mệt. Tôi hậm hực quay lưng bỏ đi,không thèm trả hắn câu nào.
-Này,chưa nói xong mà. Cô đi đâu đấy?
-Đi xa khỏi cậu kẻo chứng bệnh hoang tưởng tự yêu bản thân của cậu tái phát rồi nói tôi cố tình này nọ.
-Thế không phải à?
Câu nói của hắn làm tôi vốn xám mặt nay càng xám mặt hơn.
-Trời ạ... Nếu tôi còn ở gần cậu một lúc nữa chắc sẽ bị bom trong người cậu nổ banh xác mất. –Tôi cười bằng ánh mắt chịu thua nhìn hắn. Rồi xua xua tay –Goodbye...
Trước khi đi, tôi còn hé mắt nhìn hắn đầy vẻ thông cảm :"Hi vọng cậu sẽ sớm tìm được vị bác sĩ tâm lí giỏi để đẩy lùi cái tính hoang tưởng tự yêu bản thân bệnh hoạn của cậu." Sau đó dành tặng hắn một nụ cười đểu rồi chạy biến. Chắc hắn đang tức anh ách lên đây. Nghĩ đến đó tôi đã bật cười ha hả đầy mãn nguyện,rồi hòa mình vào những bản hòa tấm du dương,chìm mình vào những ánh đèn kì ảo và hàng vam áo quần như những bà tiểu thư,công tước nước Pháp ngày trước...oOo
-Trương Hàn Phong!-Linh Đan nói trong vô thức với tôi khi tôi và Đan đi dạo phố với nhau.
-Hửm? Gì cơ?-Tôi nhìn Đan đầy khó hiểu.
-Hôm qua tớ thấy cậu có nói chuyện với chàng trai tóc bạch kim đó.
-À... Thì sao?
-Hắn tên là Trương Hàn Phong. Cậu nên tránh xa hắn ra nếu muốn bảo toàn tính mạng –Linh Đan khẽ cắn tay,nói ngập ngừng.
-Vì sao?-Tôi tròn mắt trước biểu hiện kì lạ của Đan.
-Vì...
-A! Linh Đan! Cậu xem kìa! –Tôi kêu lên. Trước mắt tôi là một gian hàng bán toàn những đồ vật xinh xinh chế tác từ gỗ được chạm trổ tinh xảo. –Đẹp quá!
Tôi chạy đến gần,không ngờ cái thế giớ u ám này mà cũng bán những đồ nghệ thuật như thế.
-Trời... Đồ gỗ mà cũng mê. Lạy cậu luôn! Cậu cứ ngắm đi. Tớ đi mua chút đồ.
-Ừ ừ..
Tôi bị thứ đồ gỗ hớp hồn.
-Công nương chọn cho mình một món đi ạ-Một ông già nhìn tôi cười hiền. Đây là nghệ nhân chăng?
-Vâng!
Tôi nhìn qua một tượng gỗ có hình tháp đồng hồ Big Ben rất đẹp mắt. Tôi định nâng nó lên thì đột nhiên cũng có một bàn tay chạm đến cũng định lấy nó.
-Ơ?-Tôi ngẩng đầu lên.-Tử Dương?
-Hàn My?-Trước mắt tôi là Shu. Cậu ta lúc này nhìn còn đẹp hơn tối qua. Nhất là mái tóc màu hoàng kim ấy gần như nổi bật,hòa vào màu của giọt nắng ấm áp.
-Cậu cũng mua đồ gỗ à?
-Ừ.. –Shu nhìn sang tôi –Cậu có vẻ rất hứng thú với những thứ mộc mạc như thế này nhỉ?
-Cậu cũng vậy đúng không?-Tôi cười xòa.
-Đúng thế..-Shu mỉm cười –Đồ gỗ có vẻ đẹp gì khiến cậu thích chúng thế?
-Phải nói sao nhỉ? Đơn sơ mà thật nên thơ. Gía trị và vẻ đẹp của nó không nắm ở lớp mã bên ngoài,đúng không?
Shu nhìn tôi bật cười. Khi cậu ta cười,trông thật thoải mái và dễ khiến cho người khác ngợp vì quá đáng yêu.
-Chiều nay cậu rỗi chứ?-Shu quay sang tôi hỏi.
-Hửm?
-Cùng làm đồ gỗ nhé..

BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Tình Ở Vương Quốc Vampire
VampirgeschichtenCũng chẳng biết nói sao nữa,đọc rồi biết Lưu ý (H)