Author: Byungchann
Genre: Romance, Angst
Summary: Đã rất gần rồi - Chỉ một bước - Vẫn chẳng thể chạm tới yêu thương...
VUI LÒNG TRÍCH DẪN ĐỦ NGUỒN KHI MANG RA NGOÀI.
P/s: Thưởng thức truyện sẽ trọn vẹn hơn khi nghe kèm với nhạc~
Please enjoy~
--------------------------------------------
- Seungri à, Seungri... dừng lại đi.
Góc quán bar nơi ánh sáng không kịp chiếu tới, một thân ảnh hao gầy mải đắm chìm trong liên tiếp hơi men. Từng cốc, từng cốc, như muốn nuốt trôi luôn sự đời mỏi mệt, như muốn nhấn chìm luôn bao cuộc sống đau thương.
- Đủ rồi! Còn uống nữa... mày chết đấy.
- Ha... Chết thôi mà, có gì đâu. Ha... hay đấy, chết đi, là tất cả cũng chẳng còn.
- Thằng điên này! Mày... Có đáng không?
- Đáng? Cái gì đáng? Ha... Đáng hay không để làm gì cơ chứ. Đâu dễ gì tìm được người nguyện ý yêu tao, còn cứu sống cả nhà khỏi cơn nợ nần chồng chất. Ha... Có gì mà không đáng? Huống hồ... huống hồ, anh ấy cũng chẳng yêu tao. Ha... Đúng! Đáng lắm! Giải thoát anh khỏi tao, kẻ si tình phiền toái. Anh ấy sẽ vui đến nhường nào. Đúng. Đáng!
Tiếng nhạc cứ xập xình bay lượn, trong không trung tựa tiếng reo vui, hòa cùng tiếng nói tiếng cười, từ bao cô gái chàng trai hết mình tận hưởng cuộc sống. Lại như lời trêu ngươi giễu cợt, cười thay cho kẻ vừa đánh mất tình yêu, hay đánh rơi tuổi trẻ, hay bỏ đi luôn cả hạnh phúc cuộc đời.
-----
Thánh đường lung linh trong sắc đỏ.
Em nói, đỏ là màu em yêu. Tựa tuổi trẻ em hừng hực mơ ước. Tựa tình yêu em cháy bỏng xa sâu.
Tôi cười, nhéo đôi má em đang hừng hực, sao có thể thích cái màu lòe loẹt kia. Em phụng phịu, hất tay, nói tôi không hiểu em gì hết.
Bây giờ, em đã tìm được người con gái yêu sắc đỏ cùng em?
Tấm thảm dài dẫn đường em bước, từng chút từng chút đến gần bên người con gái em yêu. Tiếng chuông ngân vang, một, hai, ba... nhịp. Là tiếng Chúa nguyện cầu đôi em hạnh phúc. Là tiếng chúc vợ chồng trẻ con đàn cháu đống, đầu bạc răng long. Náo nhiệt quá! Ngoài nhà thờ trời đang ngập nắng, sảng khoái mà rót xuống từng giọt mật vàng ươm, qua lớp kính chiếu trên mặt họ hàng bè bạn, bao con người đều rạng rỡ vui tươi. Em và cô ấy, quả xứng đôi. Em và cô ấy, quả đẹp đến ai ai cũng ủng hộ.
Em và cô ấy, đâu phải tôi.
Nếu trên đó là em và tôi nắm tay nhau thật chặt, có lẽ bên dưới chẳng có lấy một người cùng đứng sẻ niềm vui.
Tiếng chúc phúc, tiếng nói giọng cười, tứ phía rộn ràng vang lên không ngớt, tựa ngày xuân cây cỏ cũng trẩy hội chung vui. Chẳng ai rảnh hơi mà để ý đến thánh đường bên ngoài cửa, một kẻ tiều tụy khoác trên mình bộ âu phục chưa kịp là phẳng phiu, thất thần ngắm nhìn em nơi kia tỏa sáng, theo từng tiếng chuông ngân nụ cười gương mặt càng rạng ngời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] [Oneshot] [Tổng Hợp] Anh và Em
ФанфикNụ cười và ánh mắt ấy, họ chỉ dành cho nhau. Ừ, vì chỉ khi bên nhau, họ mới cảm nhận được mùi vị ngọt ngào mang tên Hạnh phúc.