Still love you

1.2K 104 8
                                    

-TÔI CẦN CẬU DẬY NGAY BÂY GIỜ,BẠCH DƯƠNG.

Tiếng hét thất thanh đầy sự mất kiên nhẫn phát ra từ cậu bạn đang bóc khói,ánh mắt đỏ giận đang nhìn vào cái con người nằm ườn ra kia.
-Gì nữa? Lại đi học sao? Cậu đi đi tôi không muốn đi-Cô gái tên Bạch Dương ngồi dậy,vẫy tay mệt mỏi.

-Cậu mau đứng dậy cho tôi,nhanh lên,không nói nhiều.

-Bảo Bình sáng nào cậu cũng phá tôi thế? Trường khi nào tôi thích thì tới liên quan gì tới cậu chứ LỚP TRƯỞNG?-Bạch Dương nhấn mạnh chữ lớp trưởng như đang hàm ý mỉa mai.

Tuy phản đối nhưng Bạch Dương vẫn đứng lên vào phòng tắm chuẩn bị đến trường. Tuy không còn hứng thú với trường lớp nhàm nhạ đó nhưng không muốn nghe gia đình than phiền nên đành đến làm cảnh vậy.

Bảo Bình nhìn Bạch Dương vào phòng tắm,cậu lắc đầu. Bảo Bình nhớ lại Bạch Dương của ngày trước,một cô gái dễ thương,học tập thuộc loại kiểu mẫu chứ không phải Bạch Dương ngang ngạch,nụ cười bất cần,ánh mắt vô hồn và không màn học tập cũng như sức khoẻ của mình.

Bảo Bình đứng dậy thu dọn mấy chai rượu lăng lóc trên sàn nhà. Từ lúc cha mẹ cô ly dị vì cả hai không thể sống cùng nữa,cô đã rất sốc cũng đúng gia đình là nơi để Bạch Dương cố gắng,là điểm tựa cho cô bỗng phút chóc tan biến thật đúng là đau buồn.
-Mặc kệ chúng đi-Bạch Dương mệt mỏi lên tiếng.

-Xuống nhà trước đi-Bảo Bình vẫn không để ý tới lời nói đó,vẫn tiếp tục thu gom tất cả vào bao rác.

Bạch Dương cũng không nói thêm gì,cô lấy cặp và xuống nhà ngồi chờ.

Nhìn quanh nhà thật trống vắng,cha mẹ cô từ ngày ly hôn không sống cùng cô nữa cả hai dọn ra sống mỗi người một nơi còn cô vẫn lưu lại căn nhà này không theo ai cả vì đây là kỷ niệm của cô.
-Ăn đi,rồi đi học-Bảo Bình chìa bánh mỳ thịt mà Bạch Dương thích ăn nhất.

-Cảm ơn-Bạch Dương cầm lấy.

-Dương Dương này,cậu cảm thấy thế nào? Ngay lúc này.

-Không biết,chắc là trống vắng-Bạch Dương nhìn ổ bánh mỳ cười buồn.

Bảo Bình không nói gì chỉ im lặng dẫn xe đạp ra còn Bạch Dương thì khoá cổng rồi lặng lẽ leo lên yên sau ngồi.

Bảo Bình đạp xe đến trường,trên đường đi cả hai không nói gì với nhau cả. Chỉ im lặng tận hưởng không khí trong lành sớm mai,từng cơn gió mát thổi ngang hay cũng có thể đang tự gặm nhấm nỗi buồn của mình.

Tới trường,Bạch Dương đợi Bảo Bình gửi xe rồi lên lớp cùng cậu. Tuy lúc nào cũng ngang bướng với cậu nhưng ngoài Bảo Bình thì lúc này Bạch Dương không còn ai cả.
-Đi thôi,trễ rồi-Bảo Bình nắm tay kéo Bạch Dương lên lớp.

Lên đến lớp thì ai về chỗ nấy tuy đến lớp thường xuyên,học tập cũng không sa sút mấy nhưng thay đổi về phonh cách khiến Bạch Dương bị chú ý và xì xầm rất nhiều nhưng cô không quan tâm vì họ không hiểu cô và càng không phải là cô.

3 tiết đầu tuy cắm đầu ghi ghi chép chép nhưng chẳng hiểu gì có lẽ do hôm qua uống nhiều quá nên đầu óc vẫn còn ong ong.

(Bạch Dương-Bảo Bình) Still love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ