Chương 4: Cuộc PK giữa chính nghĩa và tà ác

2.7K 257 13
                                    

Đề tài liên quan đến chức nghiệp đặc thù của Vương Nguyên, từ đó về sau hai người ăn ý không nhắc đến nữa.

Vương Tuấn Khải tuy là kẻ cứng nhắc giáo điều không hiểu phong tình, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là một công dân gương mẫu đã tốt nghiệp trường cảnh sát nhân dân, dù đầu gỗ vẫn đủ EQ cân nhắc nặng nhẹ. Sau một thời gian không tính là dài ở chung với tiểu đạo tặc bất đắc dĩ, trải qua cuộc sống màn trời chiếu đất ăn lông ở lỗ các loại, Vương Tuấn Khải không dám chắc có thể hiểu hết các mặt của khối đa diện mang tên Vương Nguyên, nhưng ít nhiều gì cũng có thể tin tưởng mà đáp rằng: Vương Nguyên không phải người xấu.

Mặc dù ăn nhiều một chút, nghịch ngợm một chút (?), thích dính người một chút, cũng lưu manh một chút, nhưng không đến nỗi khiến người ta chán ghét tránh xa, coi như tà mà đuổi.

Nếu thiện lương hoạt bát kia thực sự chỉ là vỏ bọc của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hắn cũng không biết mình sẽ dùng bản mặt gì đối mặt với Cục trưởng.

Người ta nói, làm một cái nghề lâu ngày sẽ sản sinh đặc tính chuyên nghiệp - trực giác vô hình như rada vệ tinh có thể giúp phán đoán tăng độ chính xác lên cao, thậm chí có vài người dựa vào thứ giác quan thứ sáu này mà quyết định một vấn đề quan trọng.

Tỷ như nói, trong tình trạng địch trong tối ta ngoài sáng như Vương cảnh sát và tiểu đạo tặc hiện giờ, bị theo dõi là chuyện đương nhiên.

Vương Tuấn Khải căng thẳng nhìn góc tường, chậm rãi bước ra khỏi con hẻm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía người đang ẩn nấp sau tấm biển quảng cáo hỏng vứt trong đống rác bên đường, nghi hoặc híp mắt lại. Đối phương vóc người khá cao, bộ dáng vai hùm lưng gấu rõ là một tên đàn ông to lớn, lại cố gắng thu mình sau biển quảng cáo, có vẻ miễn cưỡng lại thấp thỏm. Quần áo Vương Nguyên chưa hong xong, lại bị hắn lôi kéo xềnh xệch, không khỏi tò mò nhìn về phía người đàn ông.

Cảm giác bất an trong lòng Vương Tuấn Khải càng mãnh liệt, hắn phăm phăm bước sang vệ đường, trừng mắt nhìn đối phương.

"Cảnh sát Vương, người quen của anh hả?"

Vương Tuấn Khải không để ý đến cậu, vẻ mặt nghiêm túc: "Chu Dương, sao cậu lại ở đây?"

Người đàn ông tên Chu Dương kia quẹt mũi xấu hổ, từ từ đứng dậy, lắp ba lắp bắp trả lời: "Đội trưởng nói cậu truy nã tên trộm quá lâu, sợ cậu gặp sự cố nên huy động mọi người cùng đi tìm, lệnh trên vừa phát xuống, tớ đang làm nhiệm vụ gần đây nên ghé qua xem một chút, không ngờ thật sự gặp cậu. . ." Nói xong trộm liếc bạn nhỏ hiếu kỳ đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải: "Này. . .đây là. . .?"

"Người yêu của Khải Khải!" Vương Nguyên nhanh miệng nói, vẻ mặt sáng sủa đáng yêu cộng thêm thanh âm trong trẻo tràn ngập vui vẻ khiến Chu Dương trợn mắt há mồm, ngốc lăng nửa ngày mới thẹn thùng đỏ mặt: "Hóa.. Hóa ra cậu cũng giống tôi a Vương Tuấn Khải. . ."

". . .Cái gì gọi là giống cậu?" Vương Tuấn Khải mờ mịt hắc tuyến, bàn tay nắm lấy tay Vương Nguyên khẽ siết một cái, tiểu đạo tặc lập tức dẩu môi xụ mặt hờn dỗi quay sang một bên.

Nam Châm [Shortfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ