Không đề

157 9 4
                                    


"Dô, dô đi !" - Tiếng một người con gái say xỉn trong quán bar. Đây là Trần Khởi My, con gái độc nhất vô nhị của Trung úy Trần. Cô khi đi học ngoan hiền thầy cô yêu mến, ra xã hội khoác lên dáng vấp cao quý trang nhã ai ai cũng nể phục. Tuy chỉ mới 17 tuổi, Trung úy Trần đã cho phép cô hoạt động kinh doanh nhỏ là cửa hàng đồng hồ Joilie. Nhờ tài năng thiên bẩm cùng với khả năng giao tiếp, cửa hàng từ khi vừa mở cửa đã rất đông khách. Đó chỉ là một mặt của Trần Khởi My, một khi đã cởi bỏ lớp vỏ bọc đó, cô sẽ biến thành một con người khác, quẩy hết mình, trở thành dân chơi thứ thiệt. 

Hôm nay cùng bạn bè tụ tập ở Rainbow Bar. Đã lâu rồi cô không được tận hưởng sự thoải mái này. Vì thế cô đã uống hết ly này đến ly khác dẫn đến trạng thái say xỉn không nhận ra gì như thế này. 

"Mày xỉn quá rồi, đi về, đi" - Thanh Hiền ngồi cạnh thấy cứ tình trạng này sẽ không ổn nên dắt cô ra khỏi bar. 

"Tao chưa say, mày thấy không, tao tỉnh, tao rất tỉnh!!!" - Khởi My miệng liên tục nói với thanh âm khó nghe.

Thanh Hiền thở dài dắt cô ra khỏi bar, quay đầu lại nhìn tên vệ sĩ của Khởi My đang đứng lơ ngơ. Thanh Hiền ngoắc tay kêu cậu ta lại, cậu ta cũng nghe lời đi đến. "Nó say quá rồi, đưa nó về đi. Tôi không tiện đưa về" - Thanh Hiền ghé sát tai tên đó la lớn vì âm thanh ồn áo quá lớn xung quanh. 

Cậu ta gật đầu rồi đưa tay choàng qua eo Khởi My dắt cô ra xe. Khởi My miệng vẫn liên tục dô dô hết lần này đến lần khác. Chân thì cứ bước không vững, loạng choạng. Được dìu ra đến  xe, dường như nhận thấy sự khó chịu ở chân, cô bực tức lột bỏ đôi giày cao gót ra khỏi chân thảy vào trong ghế, chủ động vào ngồi ở hàng ghế sau. 

Tên vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm rồi lên ngồi, lên ga lái xe đi. Cậu thuần thụt lùi xe rồi nhanh chóng lên đường về nhà cô. Khởi My vẫn còn say bí tỉ, miệng vẫn lẩm bẩm liên tục cạn ly cạn ly. 

Đột nhiên cô ngồi bật dậy, ưỡn người lên dựa vào ghế ngồi của cậu. "Hehe, Khánh" Khởi My nói trong lúc say xỉn. Tên vệ sĩ giật mình nhìn vào gương, rồi cười. "Có gì không cô chủ ?"  Khởi My đưa tay ôm cổ Khánh, đầu dựa vào vai anh. "Này...hức...anh có biết là...hức...anh đẹp trai lắm không...hahaa....hức.." Khởi My trong lúc say không kiềm được lời nói của mình, nói xong cô cười cười, mắt vẫn nhắm tịt. Khánh tròn mắt nhìn cô qua gương, hít thở của cô vẫn đều, hơi ấm cứ thế lan tỏa khắp vùng cổ của cậu. 

Thật ra Huy Khánh đã bên cạnh Khởi My từ rất nhỏ, anh vốn là cô nhi. Lúc nhỏ, do duyên số ba Khởi My thấy anh bị bỏ rơi ở ngoài đường, đăng báo mấy tháng vẫn không ai nhận nên ông cùng vợ của ông nhận nuôi Huy Khánh, coi như người trong nhà. Nuôi dưỡng chăm sóc đến khi cậu 5 tuổi, cả hai đã sinh ra một cô con gái, đó chính là Trần Khởi My, nhưng đáng tiếc khi sinh cô, mẹ cô đã từ trần. Tuy vậy, ông vẫn không bỏ mặc Khánh, ông vẫn hết lòng chỉ dạy Khánh như con ruột, rồi cho cậu công việc làm, đó là làm vệ sĩ cho Khởi My. 

Từ nhỏ, anh đã rất có cảm tình với Khởi My, khi Khởi My càng lớn, sắc đẹp của cô quả thật rất tuyệt hảo, tính tình của cô ngoài lạnh trong nóng, rất nhạy cảm, khiến cậu cũng muốn lấy thân mà che chở, bảo vệ cô. Một phần vì anh thật sự yêu thương cô, một phần vì công ơn của ba cô.  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 28, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot] [VinZoi] Tổng hợp oneshot  VinZoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ