Theo lời kể của Sư Tử :
Em - một cô gái ngây thơ , trong sáng
Tôi - một thằng con trai lạnh lùng , chả nói chuyện với ai
Tôi còn nhớ cái ngày mà lần đầu tôi và em gặp nhau .
Lúc đó tôi đang đi lướt qua cổng chính sau khi thoát khỏi đám fangirl của tôi , em vừa bước vào với tốc độ ánh sáng và đụng vào tôi . Do em khá nhẹ nên tôi vẫn chưa tiếp đất . Em nằm lên tôi với cái đang rất dễ gây hiểu lầm , chưa gì em đã vội đứng lên xin lỗi :
- Á , em xin lỗi anh , em không thấy nên mới va vào anh . Anh tha lỗi cho em nha , em đi trước
Do em cúi đầu nên tôi ko thấy rõ được mặt em . Tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì em đã chạy mất hút rồi , thật tình người gì chạy nhanh thế mới đây là anh đã ko thấy em ở đâu rồi . Tôi nhìn lại thì trên người tôi có một chiếc mắt kính có gọng màu đen , tôi nghĩ đó là của em nên định buổi chiều gặp em sẽ trả . Đúng vào buổi chiều đó , tôi đứng trước cổng trường chờ mãi mà em vẫn chưa xuống nên định đi lên lầu xem thử . Khi mới lên lớp 9A của em thì tôi đã bắt gặp em đang lục tung cái lớp lên để tìm gì đó . Tôi lên tiếng :
- Này
Tôi đâu ngờ là chỉ kêu như vậy thôi mà em đã giật mình rồi . Thật , tôi không nghĩ lúc đó em lại giật mình đâu mới kêu to như vậy
- Hả ? Anh là người hồi sáng em va phải đúng ko ? - Em ngây ngô hỏi tôi làm tôi cười thầm trong lòng
- Ukm đúng rồi , à mà anh nghĩ cái này là của em đúng ko ? - Tôi hỏi em với một nụ cười nhẹ , tôi chưa bao giờ cười với ai trừ em đấy ngốc ạ
- A , đúng là của em rồi , may quá . Cảm ơn anh nhiều lắm nha , Senpai* - Em nở một nụ cười ngây thơ làm rung động trái tim băng giá của tôi bấy lâu
- Thôi trễ rồi đó , em về đi - Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở em
- Ukm , chào anh nhé , Senpai - Em quay vào lớp lấy chiếc cặp rồi đi ra cửa nơi tôi đang quay lưng bước đi .
Ngày hôm sau , em đi vào trường cùng lúc với tôi , chả hiểu sao mà tôi có cảm giác vui trong lòng . Em cất tiếng nói :
- Ohayo** , Senpai
- Ờ , chào em - Tôi cười nhẹ với em
Rồi hai đứa đi lên cất cặp rồi lại xuống sân ngồi trên chiếc ghế đá nói chuyện . Tôi một lúc thì biết em tên là Kimiko , nhưng em cứ nằng nặc đòi tôi gọi em là Thiên Bình , tôi ko hiểu tại sao em lại bắt tôi làm vậy . Nhưng điều đó cũng vui đấy chứ
- Vậy là em có thể gọi anh là Tadashi - Senpai rồi , Hihi - Em nói như vậy sau khi biết tên tôi , rồi em đặt cho tôi cái biệt danh nghe oai lắm - Sư Tử . Hai đứa cứ ngồi cười nói vui vẻ cho đến giờ vào lớp . Tôi bất ngờ lắm khi em nắm lấy tay áo của tôi rồi nói :
- Giờ ra chơi với giờ ăn trưa , ừm....anh....anh...nhớ...xuống...đây....với...em nhé - Rồi trên mặt em hiện vài vệt hồng trong dễ thương cực
- Được rồi , anh hứa với em là anh sẽ xuống được chứ ? - Tôi nói rồi xoa đầu em
- Hay quá , anh nhớ xuống nha . Em đi trước đây . Tạm biệt anh - Em vẫy tay chào tôi mà trên mặt vẫn còn hồng
Giờ ăn trưa hôm đó , tôi xuống trước ngồi đợi em . Khoảng năm phút sau em mới tới . Vừa tới em đã vội cúi đầu xin lỗi :
- Em xin lỗi vì bắt anh phải đợi nha , anh Sư Tử . Em nhiều bài quá em làm ko kịp
- Ko sao đâu , anh cũng ko đợi lâu đâu . Em ngồi xuống đi - Tôi nhẹ nhàng nói với em
Cứ thế hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ . Thời gian cứ trôi cho đến giờ ra về . Trước khi đi lên lớp , em còn quay đầu lại nói với tôi :
- Hôm nay anh có về sớm ko ?
- Ko , hôm nay anh còn phải ở lại tập bóng rổ - Tôi đáp lại em với khuôn mặt khó hiểu
- Vậy hôm nay em xuống xem anh tập có được ko ? - Em vui vẻ đáp lại tôi
- Thôi , em cứ về đi , nhỡ em về trễ thì sao ? - Tôi ko phải là ko muốn em đến chung nhưng mà tôi chỉ lo cho em thôi
- Ko sao đâu , mẹ em ko la đâu . Anh cho em đi nha , nha anh Sư Tử ? - Em nhìn tôi với ánh mắt cún con
Em dễ thương như vậy là sao tôi ko cho em đi được , đúng là em ngốc thật . Sau khi em nhận được cái gật đầu của tôi thì em vui vẻ ôm lấy tôi :
- Yeah , em cảm ơn anh Sư Tử . Em chắc chắn sẽ đến mà
- Rồi rồi , Thiên Bình . Em bỏ anh ra được rồi đó . Thôi em đi lên lớp đi - Tôi nhẹ nhàng bỏ tay em ra
- Vậy tạm biệt anh Sư Tử nha - Em chạy vù lên lớp để che khuôn mặt đỏ ửng của em
Thời gian học trôi qua nhanh thật , chưa gì tôi đã phải xuống lớp của em để đón em rồi . Lúc đó tôi thấy em đang xếp sách vào cặp . Tôi chỉ đứng nhìn em mà ko nói gì , rồi em quay qua , bắt gặp tôi đang nhìn em đắm đuối ( Mèo : cái gì mà đắm đuối ở đây hả con dở hơi kia 😡😡😡 ) . Em thoáng đỏ mặt rồi em ngại ngùng nói :
- Giờ ....giờ..tụi mình...đi...đi...được...chưa....anh
- À...à được được chứ đi thôi - Tôi ngại ngùng nói với em
Cả hai đứa đi trên hành lang vắng lặng , ánh nắng buổi chiều hắt vào trên hành lang , tôi bỗng quay qua hỏi em một câu làm em ko biết trả lời làm sao :
- Thiên Bình , em...đã từng yêu ai chưa ?
- Dạ...dạ em....em...chưa từng....yêu ai cả - Em trả lời ấp úng
- Ờ vậy được rồi - Tôi hơi vui trả lời em , chính tôi ko hiểu tại sao tôi lại vui như vậy
Chẳng mấy chốc đã đến phòng tập , tôi bảo em ngồi trên băng ghế dài ở trên kia và nói với em là ko được đi đâu hết đó , sau đó tôi đi vào trong thay đồ tập . Khi tôi vừa bước ra cả , đám con gái ở trên ngoại trừ em la lối om sòm , chả hiểu vì sao ? Còn em chỉ ngẩn người ở đấy chả làm gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi . Tôi bắt đầu ra tập với mấy người chung đội . Sau cả tiếng đồng hồ luyện tập thì tôi chạy lên chỗ em , em liền hỏi :
- Đây này , khăn của anh đây . Mà anh khát nước ko ? Nước nè
- Cảm ơn em nhé - Tôi nhẹ nhàng nói làm mặt em hơi hồng
- Không...không có gì đâu anh - Em đáp làm tôi cười nhẹ
- Cũng trễ rồi đó , để anh đưa em về nha - Tôi nghĩ ra ý định này là vì em thôi
- Dạ thôi ạ , em tự về được rồi - Em chối rồi nhìn ra cái đám fangirl đằng kia , tôi hiểu chứ sao ko
- Ko được cãi , anh sẽ đưa em về , đợi anh thay đồ tí rồi anh ra rồi về lun , cấm em chạy đó nghe chưa
Tôi chạy vào thay đồ lẹ lẹ để mắc công em chạy rồi sao ? Tôi vô thay đồ năm phút rồi ra , thấy em còn ngồi ở đó thì tôi chạy lại nói và chìa tay ra :
- Về thôi
- Dạ...dạ vâng - Em ngại ngùng vừa nói vừa rụt rè nắm tay tôi rồi hai đứa đi thẳng ra cửa phòng tập rồi ra khỏi cổng trường . Khi đến nhà em , em nói trước khi vào nhà :
- Cảm ơn anh nhiều nha , chúc anh ngủ ngon
- Ukm ko có gì đâu , em vào nhà đi , chúc ngủ ngon nha , Thiên Nhi - Tôi nhẹ nhàng nói , cái tên Thiên Nhi thân mật đó ko biết tại sao lại vụt qua đầu tôi đúng lúc thế nữa .
Tôi đi ra khỏi chỗ nhà em và đi . Một ngày của chúng tôi kết thúc như thế đấy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap đầu tiên đã ra lò , định viết ít ít thôi mà rốt cuộc nó cũng ra hơn 1000 từ . Quá đắng huhuhu . Nhớ comment và bình chọn cho Yumi nha . Bye bye 👋🏻👋🏻👋🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
( ST - TB ) : Mãi mãi bên nhau
RomanceRốt cuộc Yumi cũng có thể viết một chuyện về Sư - Thiên rồi , mừng quá . Mọi người ủng hộ nha