Ngài tốt bụng và tên ngốc

207 15 6
                                    

Ta là ulzzang: Sóc bông của tôi có thai!!

Wangkong123: Chúc mừng ^_^

Ta là ulzzang: Phải làm sao đây?

Wangkong: Màu gì?

Ta là ulzzang: Màu xám tro tiêu chuẩn, cả hai con luôn!

Wangkong: Cậu mua ở chỗ tôi khi nào?

Ta là ulzzang: A? Tôi không phải mua của anh!

Jackson nhìn màn hình, mồ hôi to như hạt đậu lăn tròn trên trán...

Cái người 'Ta là ulzzang' kia vẫn tiếp tục oanh tạc cửa hàng trên insta...

Người này làm sao vậy? Không phải mua của mình, lại muốn tìm mình giải quyết.

Nói chuyện với cậu ta, hiểu biết về tình hình sóc bông của cậu ta, Jackson nghĩ thôi thì quản một chút đi. Nếu cậu ta đã tìm được mình cũng xem như duyên phận, hơn nữa, bản thân cũng rất yêu thích sóc bông. Xem vị này cẩu thả, chỉ sợ thật sự không đối phó được với lần mang thai đầu tiên. Đã lỡ bất hạnh vướng vào rồi, Jackson không biết thì không sao, biết rồi thì rất khó chịu. Hơn nữa, cũng là một vị khách hàng tự động tìm tới cửa, thức ăn cho sóc bông, đồ ăn vặt vân vân, rồi lại đồ dùng linh tinh, đều rất có lợi nhuận. Tôi cũng không tin cậu sau này không mua ở chỗ của tôi.

Đối phương hỏi địa chỉ, nghe nói là 142 Cheongchamdong liền liên tục trầm trồ khen ngợi, cậu ta nói cậu ta ở ngay Agujeong, rất gần.

Jackson nhìn tên ngốc đấy đăng xuất, lại ngồi trước máy tính thêm một chút, hôm nay việc làm ăn trên insta khá quạnh quẽ.

Chuông gió treo ở cửa vang lên, Jackson ngẩng đầu, quả nhiên là cô Park và chú chó Bobtail  'Choco' của cô...

"HI~~ Tôi tới đây."

"Hôm nay cũng rất sớm a, mời cô ngồi, có thể làm đẹp ngay lập tức." Jackson mang cho cô Park một ly nước đá, Bobtail ngồi bên cạnh cô, vô cùng hiền lành.

"Tôi có thói quen đến đây trước tiên." Cô Park lấy một cuốn tạp chí mới từ trong túi xách, lại lấy ra chậu thức ăn của 'Choco' rồi thả cho nó chút thức ăn vặt.

"Xin chào." Chuông gió lại vang, người đẩy cửa là một cô gái tầm mười tám mười chín tuổi.

"Xin chào, cô cần gì?"

"Tôi muốn xem thức ăn cho chó."

"Được, muốn hiệu nào?"

"Pedigree (3) bao nhiêu tiền một cân?"

"Loại có nhân hay là bình thường?"

"Có nhân."

"8 đồng."

"A! Vẫn còn rất rẻ."

"Phải. Lấy bao nhiêu?"

"Ưm... Lấy cho tôi bốn cân, nhiều hơn tôi cầm không nổi đâu."

[Longfic] [Edit] 142 Cheongchamdong - Seoul [Jackmark / Markson]Onde histórias criam vida. Descubra agora