Vị khách thường trú không thể tránh được

56 8 1
                                    

Ta là ulzzang: Lúc chiều tôi lên mạng tìm tư liệu không cẩn thận nhìn thấy truyện tranh sex! Giận!

Wangkong123: Ha ha ha ha, đẹp không?

Ta là ulzzang: Rất nhiều chỗ bị bôi trắng...

Wangkong123: = = Thì ra cậu là vì việc này mà căm hận.

Ta là ulzzang: Tôi có gì phải căm hận, không có tranh tôi cũng biết là cái dạng gì.

Wangkong123: . . . . .

Ta là ulzzang: Tôi chỉ là oán hận tiền nhuận bút như vậy sẽ rất là có lời, so với truyện tranh thông thường đều là ít tranh hơn ít tốn mực bút hơn!

Wangkong123: . . . . .

Ta là ulzzang: Anh đang làm gì vậy?

Wangkong123: Xem cửa hàng.

Ta là ulzzang: Tôi có làm phiền anh không?

Wangkong123: Tôi đang làm giao dịch với vài người khách trên mạng.

Ta là ulzzang: Ha ha ha, vậy là không có phiền? Đều là nói chuyện qua mục facebook mà. Biết vậy từ đầu tôi nên tìm trên facebook thay vì insta

Wangkong123: . . . . .

Ta là soái ca: Ôi, 3h, tôi phải đi tập thể hình, không thể nói chuyện phiếm với anh, không trách tôi chứ?

Wangkong123: Cậu mau đi đi...

Chuẩn bị đến 3h30, Mark đúng giờ đến phòng tập thể hình, vẫn là như vậy, không có nhiều người, vẫn là như vậy, huấn luyện viên thể hình kia lại thân thiện bước qua đây. Mark muốn giả vờ như không phát hiện, người nọ lại chủ động bắt chuyện với cậu.

Nhắc tới vị huấn luyện viên này, ngươi nói không được gã có cái gì không tốt, gã rất nhiệt tình, cũng rất chuyên nghiệp, bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy nụ cười trên mặt, đặc biệt kiên nhẫn, đặc biệt có kinh nghiệm, chỉ duy nhất... Mark không thích gã là bởi vì, gã luôn cố ý vô tình đụng chạm cậu. Lúc đầu thì không có gì: cánh tay a, đùi a, cơ bụng a... Này đều thuộc loại va chạm chính đáng, chính là càng về sau càng bất thường, gã sẽ cố ý vô tình hướng giữa hai chân Mark sờ một phen. = =

"Hôm nay cũng rất đúng giờ a." Huấn luyện viên ôn nhu cười.

"A! Ha ha...."

"Vẫn dựa vào kế hoạch cũ?"

"Này... A, hôm nay tôi muốn bơi."

"Cắt ngang kế hoạch thì không tốt lắm, sẽ không dễ đạt được kết quả mong muốn."

"Tôi..."

"Cậu phải kiên trì a, không thể bởi vì vất vả mà trốn tránh, không phải muốn có cơ bụng sao?"

"... Được rồi."

Cứ như vậy Mark đành phải cùng vị huấn luyện viên này đi đến chỗ dụng cụ.

Phòng dụng cụ hôm nay im lặng khác thường, thường thường có thể còn có một hai người lui tới, hôm nay một người cũng không có. Mark tìm kiếm, cảm thấy chuyện này dường như có chút... bị sắp đặt.

[Longfic] [Edit] 142 Cheongchamdong - Seoul [Jackmark / Markson]Onde histórias criam vida. Descubra agora