Không Tên 3

463 10 0
                                    

3 năm .... Một khoảng thời gian cũng khá là dài đúng không ??? Tôi đã thích một người con trai ....nhưng tình cảm đó lại chỉ xuất phát từ một mình tôi còn cậu ấy chắc không cảm nhận được ....

Giờ tôi có thể quên cậu ấy rồi , phải không ??? ( Đó là tôi nghĩ vậy ....)

Thời gian cứ dần trôi qua lặng lẽ như vậy , bây giờ nhìn lại về quá khứ tôi chợt thấy đó là một quá khứ xen lẫn cả vui buồn . Vui vì đã gặp được cậu ấy ... còn buồn vì giờ đây tôi và cậu ấy mỗi người một nơi .

Đã từng rất thích cậu ấy , tôi cũng đã từng nghĩ có phải mình đã quá ngu ngốc khi cứ chờ đợi một tình yêu mà chính bản thân cũng không biết là đúng hay là sai . Cứ như con thiêu thân bay vào ngọn lửa cháy bỏng để rồi ra đi lúc nào không hay biết . 

Tôi viết truyện ... đa phần đều có những kết thúc không được vui cho lắm . Nhưng tôi lại không hiểu tại sao , chỉ là tôi muốn một kết thúc truyện như vậy . Hai người không thể đến được với nhau ....

Bạn tôi nói rằng : " Sao truyện của mày lại kết thúc không có hậu thế ??? Nam chính và nữ chính không thể ở bên nhau ... Buồn chết đi được ..." 

Tôi .... đã nghĩ sau một thời gian tình cảm phai mờ dần đi , tôi có thể rời khỏi nơi đó , đằng sau lưng cậu ấy , không muốn làm cái bóng đó nữa nhưng... mọi chuyện đâu có dễ dàng như tôi nghĩ . Đã hơn một tháng không gặp được cậu ấy mà tôi đã mơ về cậu ấy đến tận 3 lần .

" Mày mơ về ai tức là mày đang nhớ về người đó...." có người đã nói vậy với tôi... 

Làm sao có thể như thế ??? Không thể nào !!! Tôi không nhớ cậu ấy một chút nào nữa rồi mà tại sao tôi vẫn còn mơ về cậu ấy cơ chứ...

Tốt nhất là tôi nên quên đi mọi thứ rồi trở về với cuộc sống trước kia của mình 

Viết đến đây thôi , tắc mạch cảm xúc rồi nên lần sau gặp lại ở những truyện khác nhé 

Tạm biệt cậu - Người tớ thích .... Đơn Phương 

Nhật Ký Yêu Đơn Phương ( Người Tôi Đã Từng Thích Rất Nhiều ) Where stories live. Discover now