Chap 3 - Part 2

166 16 10
                                    

Nghe thật nực cười phải không?? Ha... Khi nhận ra điều đó anh đã cảm thấy bản thân yêu em rất nhiều. Hình bóng của em luôn xuất hiện trong tâm trí, từng cảm xúc trên khuôn mặt của em anh đều có thể thấy và anh vẫn nhớ rất rõ. Như lần em giận anh hai năm trước, thật ra là anh đã biết không phải nghe ai nói(Saniwa: Bởi vì có ai nói gì đâu ==, au: Ôi, ổng nói chuyện hại não thiệt ~~==). Lúc đó, anh không biết làm sao cho em hết giận, nên đành im lặng hay là do anh yếu đuối quá chăng? Em có biết rằng khi em chịu nói chuyện với anh lúc đầu năm đó, anh đã vui như thế nào không? Cứ tưởng là em sẽ không chịu thốt lên tiếng nào với anh nữa. Còn năm nay... Anh đã cố gắng tạo sự bất ngờ cho em, anh hẹn em tới sân vườn rồi sẽ tặng cho em một bó hoa hồng rồi cho em ăn những món anh nấu dành riêng cho em sau đó chúng ta sẽ cùng đi ngắm sao... Nghe nó thật lãng mạn, kỳ công phải không nhưng... tại anh mà những điều không được thực hiện và cũng tại anh mà em phải nằm ở đây... Hah anh đúng là vô dụng, không làm được gì mà còn làm cho em bị thương. Anh xin lỗi em rất nhiều... Suốt một khoảng thời gian qua anh dám thổ lộ với em là vì anh quá nhút nhát... Anh như một thằng trẻ con lớn xác không đủ dũng cảm, sợ xấu hổ, sợ em từ chối,... . Có phải anh giống như một con rùa rút đầu, sợ hãi đủ điều,... đúng không? Có phải em đang giận anh vì những chuyện này không?(au,saniwa: Ảo tưởng dễ sợ!! Dâu đang bất tỉnh mà trời, có biết cái gì đâu!!). Cũng đúng... Anh đúng là không xứng với em... Em cũng có thể giận anh... Nhưng xin em hãy cho anh được một lần để nói một câu "Anh yêu em" được không?...

(Bàn tay của Tsurumaru nắm lấy bàn tay của Ichigo, rồi từng ngón tay của Tsurumaru đan vào ngón tay của Ichigo như những dây ruy băng tình yêu đang được thắt lại với nhau. Tay còn lại của anh khéo léo ôm cả người cậu vào lòng. Một cái ôm thật chặt tưởng chừng anh sắp ngất xỉu xỉu cùng cậu, khi dùng hết sức lực của mình trong lúc bản thân trở nên yếu đuối vì tình yêu. Không biết từ mà những giọt nước đã chảy dài trên khuôn mặt của Tsurumaru. Những giọt lệ ấy có phải là đau khổ do nhìn thấy người mình yêu bị thương và nằm bất tỉnh ở đây. Hay là do những giọt lệ đó đã ở trong lòng rất lâu mà bây giờ đã tuôn trào ra. )

Một tuần thấm thoát trôi qua...

"Két...Két..."

Midare bước vào phòng và ngồi xuống bên cạnh Ichigo- người anh đang nằm bất tỉnh của mình:

_Anh à... - Cậu lên tiếng một cách nhỏ nhẹ.

_...- Đáp lại vẫn là sự im lặng đến đáng sợ trong gian phòng với bốn bức tường thật chật hẹp, nó khiến người ta muốn ngộp thở.

_Anh đã nghỉ được một tuần rồi đó! Trong thời gian đó, thì các em của anh đã được rất việc đó! Hirano, Akita và Maeda cùng nhau dọn dẹp phòng. Gotou, Atsushi và and Namazou thì cùng nhau giặt đồ. Còn em, Shinano và anh Honebami thì nấu ăn cho cả nhà luôn đó. Anh thấy tụi em có giỏi không?! ^^. Um... Lúc trước tụi em ít khi nào quan tâm tới hằng ngày anh phải làm những gì, mệt mỏi ra sao,... Bây giờ khi tụi em tự làm mọi chuyện thì mới biết anh cực khổ như thế nào, nghĩ lại thì lúc đó tụi em thật vô tâm, vô lo cho anh. Tụi em thật có lỗi với anh... Nên bây giờ em thay những đứa em của anh gửi đến anh một lời xin lỗi...- Nói đến đây thì Midare nắm lấy anh mình- À vẫn còn một chuyện em nói với anh... Um... Từ khi anh bất tỉnh tới nay anh Tsurumaru trở nên thất thần ,ít nói còn khi đi chiến đấu thì lại rất liều mạng, nhiều khi anh ấy cũng sắp chết tới nơi nữa. Anh à, tụi em không nghĩ sẽ cản trở việc anh nghĩ ngơi nhưng mà lúc này tụi em mong anh tỉnh lại nếu không, anh Tsurumaru sẽ chết mất. Bây giờ tụi em cũng chả ghét gì việc anh Tsurumaru thích anh đâu...

My day?? Sailor moon!? Kebishi:((Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ